Tào Lường
I.
Từ Nà Lộc đến Bản Hậu lên Pá Pầu nửa ngày leo núi.
Lối đi xoai xoải dưới chân dốc lên càng cao càng dựng
đứng. Qua rãy sắn của bản Nà Lộc đến dốc rừng hạt dẻ,
rừng tre rồi rừng gianh, rồi lại dốc, lại rừng tre. Bỗng Tư
trông thấy một rãy lúa chín vàng nuột bên sườn núi. Tư hơi
ngạc nhiên vì đột ngột gặp được công cuộc làm ăn cấy hái ở
một nơi cheo leo thế này. Rừng núi mênh mang mà chỗ nào
cũng có lối đi, lối đi chằng chịt như mạch máu trên thân
người.
Những cây hạt dẻ cao vút, quả khô, gai lủa tủa. Quả trám
trắng lẹt đẹt rơi. Con hươu gộ dưới gốc, tiếng hươu khô như
một cành củi gẫy. Dưới xa, trong lòng thung lũng tiếng suối
phảng phất thở dài. Trông sang phía Cao Bằng trước mặt,
núi xanh, núi trắng loang lổ dán lên nhau. Tư hỏi chú giao
thông:
- Sắp đến chưa?
- Còn một dốc thêm.
Rồi qua bụi sa nhân, bụi nát, mấy cây chanh, cây mận
và lưa thưa cây mần tang. Lộ ra mấy cái nhà bạc phếch,
lớp thanh tre như ống máng. Nhà làm theo bậc núi, mỗi cái
hai gian nhỏ, cái nọ gối sau cái kia. Có ba túp nhà cả thảy,