mấy con lợn thò đầu ra ngoài vách, rồi thụt vào trong. Đó
là làng Pá Pầu.
Anh giao thông trèo lên cái nhà trên cùng.
Tư bước vào. Một người cởi trần nằm trên một mảnh ván
cạnh bếp, giữa mặt có một vết thương đương lên da non, đỏ
hon hỏn gần suốt hai má. Vai, cổ, cái đùi, bụng, sườn, bắp
chân, cánh tay, loét từng vết thương dài như vết quào,
chém. Người ấy nói tiếng Thổ:
- Đồng chí Chẩn đi rãy, muốn gọi tôi gọi về cho.
Rồi anh nói ra ngoài cửa mấy tiếng Mán. Một bà già
thấp, sau lưng ngặt nghẽo địu một đứa bé, cung cúc chạy
xuống dốc. Và một người mà đồng chí Tư không đoán
được là đàn bà hay đàn ông, vì trên đầu có một túm tóc hoa
roi rủ dài xuống gáy, người ấy lặng lẽ thò đầu vào, Tư hỏi:
“Chẩn đấy à?”. Anh thanh niên ốm ngồi trên tấm ván trả
lời: “Không phải, đấy là Bàn Văn Minh ở nhà dưới”. Lát sau,
một người mặt vuông, da mai mái, gò má hơi nhô, cằm nở
bạnh nét. Cái áo chàm đã xạm xỉn, hai ống quần bợt hết
gấu. Người vác ngang trên vai khẩu súng kíp, lưng đeo túi
đạn bằng da con nhông vàng xọng.
- Đồng chí Chẩn đấy à?
Một giọng nói tiếng xuôi lơ lớ:
- Phải... tôi... đồng chí Chẩn.
Tư nói thế để Chẩn biết là Tư lên đây họp với làng Mán
để tổ chức báo tin truyền làng. Nhưng Tư muốn sang núi