Píc Cáy trước vì bên Píc Cáy gần đồn Tây ở chợ Phủ hơn.
Nghe Tư nói, Chẩn gật gật đầu, đáp chuyện nhịp một
tiếng... “thế... thế...”
Đêm ấy, Tư ở lại Pá Pầu. Đêm trên núi cao, gió thổi rét
buốt. Chẩn lấy thịt gấu khô treo trên bếp nấu cho Tư
ăn. Thịt con gấu chó, anh em Chẩn mới bắn được hồi
tháng Tám. Chính con gấu ấy đã quào nát mặt Pảo, bôi
thuốc đến bây giờ chưa khỏi. Pảo chống gậy nhảy đến bàn
cơm. Một người con gái gầy gùa, chít khăn thêu đỏ, ngồi ăn
cơm với mẹ trên bếp. Ăn xong, bà mẹ buộc chặt lại địu đứa
bé, bước ra cửa với cô con gái. Hai người ở dưới nhà lên, vác
súng lừ đừ đi sau hai người. Tư hỏi đi đâu, Chẩn bảo: “Nó lên
ngủ”. Người nhà đi ngủ rừng, nhường chỗ nằm cho khách mà
bàn việc vừa ăn cơm lại ngủ nữa. Đêm trên núi cao, gió thổi
càng khuya càng rét.
Bấy giờ vào khoảng cuối tháng Mười. Buổi sáng, từ trong
hốc núi cuối thung, mây trắng trôi cuồn cuộn bập bềnh
như sóng trên làng mạc và cánh đồng. Các chỏm núi trên
miền Cứu Quốc xanh rì và nhô lên như những cù lao chơi
vơi giữa bể tuyết. Chẩn đã thổi cơm xong, vùi nồi xuống
gio rồi xách cái nỏ lên rừng. Bà già địu cháu, cô gái gầy
gùa và Minh ở trên rừng về ngồi quanh bếp. Một thoáng,
Chẩn đã về, xách một con chuột đuôi xù dài. Thịt chuột
nướng lên bếp, rồi bỏ vào chảo.
Cơm xong, cô em gái xuống nhà dưới, cùng mọi người đi
làm rãy. Bà già địu cháu vào rừng vác củi. Pảo lấy mật gấu
bôi khắp mặt các vết đau rồi ngồi lên vót tên bắn chuột.
Tư và Chẩn cùng nhau leo sang Píc Cáy. Trong nhà vắng