- Có một nhà.
- Chỉ có một nhà?
- Trước ở Nà Lường còn có nhà tào Lường. Ông tào Lường
dạy người ta biết cúng đấy. Nhà tào Lường đã nuôi nhiều
cách mạng lắm. Pháp lên tìm bắt được tào Lường, đem cắt
lấy đầu, đã từ bốn năm nay rồi, lại có thày cúng lại tên là
tào Lường làm thày cúng. Húi dà, khổ lắm, đau lắm, lúc
trước thằng Nhật, thằng Pháp làm người ta khổ lắm, đau
lắm.
- Lúc trước cách mạng ở Nà Lường có nhiều không?
- Lúc thì nhiều, lúc thì ít. Đồng chí Liên Bang, đồng
chí Tiền Phong, đồng chí Thanh Quang, đồng chí Tư có
biết các đồng chí ấy không? Vàng Kheo, Píc Cáy, Khuổi
Slám đều có du kích. Cách mạng vui lắm, làm hát, dạy cho
biết chữ khắp mọi người ta. Tôi đã đánh Nhật ở Phiêng
Phường.
Rồi ông thày cúng Hương thở dài:
- Ba hôm, năm hôm, Pháp đi tuần một lần, khám nhà
một lần. Người ta đi đâu nó cũng bảo đi với cách mạng, nó
bắt. Đem nắm cơm to đi làm rãy, nó bảo đi đem cho cách
mạng, nó bắt. Nó xui người Thổ ở chợ Phủ không bán muối
cho người Mán, nó bảo Mán ta ăn rồi làm cộng sản thì nó
không bằng lòng, nó đem giết mất tào Lường.
Pảo từ nãy ngồi yên, giờ mới nói to: