thày tào cúng ma. Pảo nghiêng đầu thổi lửa cho đỡ lạnh và
cũng lên tiếng hát, giọng rầu rĩ:
- Anh chị em ơi! Ngẫm nghĩ tỉnh Bắc Cạn, dân ta lầm than khổ
sở, núi rừng thì trùng trùng điệp điệp, đất cày ruộng có ít, nhưng
mà Nhật, mà Tây không thương hại dân ta. Thảm thiết lắm! Ba
năm qua rồi, dân ta bị đánh đập như con trâu, còn bò...
- Ai dạy Pảo hát bài hay thế?
- Cán bộ dạy cho đấy.
II.
Một lần khác, Tư lên Pá Pầu. Đương đi trong rừng tre,
nghe trước mặt có tiếng hát. Tiếng hát khi xa khi gần,
nhịp theo bước chân, bước cao bước thấp của người xuống
dốc. Đến gần, tưởng ai, hóa ra Pảo. Nom Pảo đã khác hẳn
con người nằm ốm trên mảnh ván hôm nọ. Chân đau chỉ
còn hơi tập tễnh một tý. Pảo hạ cái nỏ trên vai xuống, cười,
trỏ một người đương đi cùng:
- Đây là đồng chí Hoàng, cán bộ người họ Dao ta.
Hoàng mặc quần tây, áo sơ mi dạ xám dài tay. Trạc tuổi
ba mươi, vóc người vạm vỡ. Tư đã thường được nghe bà con
làng Mán ở Pá Pầu nói đến một vẻ quý báu lắm về cán bộ
Hoàng, cũng người Mán, quê trên Kim Mã. Vừa gặp Tư,
Hoàng đã hỏi:
- Đồng chí có tài liệu mới về tình hình thế giới cho tôi
biết với.