- Tao nhớ mãi cái thù mày giết tào Lường. Bao giờ tao
chết thì tao mới để mày lấy mất độc lập của tao...
Tư bật cười vì lối nói chữ rất lạ mà ý nghĩa. Tư đã thấy
bao nhiêu chua cay, căm thù trong lòng mọi người. Tư bỗng
hiểu rằng tại sao, trong hoàn cảnh khó khăn xưa kia, các
làng Mán quanh năm đói rách trên các mỏm núi mà vẫn cố
sức giúp cách mạng. Tư bỗng hiểu tại sao hiện nay, trong
vùng Chợ Rã có thổ phỉ Sý Lìn về quấy rối, quan đồn
Pháp cho Sý Lìn đi lôi kéo, dụ dỗ mà không làng Mán nào
theo, những làng Mán trung thành, nuôi cách mạng, đẻ ra
cách mạng. Có những làng vùng Nguyên Bình, Ngân Sơn,
Chợ Rã, Chợ Đồn, những nơi chôn rau cắt rốn của đội giải
phóng quân. Pá Pầu, Píc Cáy, Vàng Kheo, Nà Lương, Nà
Đông, Phiêng Phàng, Nậm Tuốc, Nà Ngòa... Những cái tên,
mà đọc lên, không một chiến sĩ giải phóng quân nào trước
kia đi Nam tiến đã qua châu Trưng Vương (Chợ Rã) mà
không biết, không thuộc, thuộc từng khe đá, gốc cây, từng
cái lều canh rãy, cái cối nước ngủ đêm.
Pảo nằm trong đống quần áo rách trên mảnh ván, làu
nhàu nói:
- Tôi khỏi đau thì tôi đi bắn thằng Tây.
Chẩn và Hương đã trèo lên gác bếp, chui sột soạt trong
đống rơm. Chẩn nói chõ xuống:
- Bắn thằng Pháp cũng bằng bắn con gấu thôi.
Cả bốn người cười hà hà trong tiếng gió lùa ù ù vào khe
nứa. Triệu Văn Hương thở dài thật to. Chẩn rì rầm hát như