... Sừng sững một tòa ngôn ngữ
chân chất, tinh diệu…
(Thay lời giới thiệu)
Trong tập tùy bút Thăm thẳm bóng người của Đỗ Chu,
Nguyễn Tuân, Tô Hoài được tác giả giới thiệu bằng cảm hứng
và lời văn trác tuyệt. Trong thăm thẳm bóng người có bóng ta.
Có thăm thẳm bóng Nguyễn Tuân trong những kiệt tác ông
để lại cho đời. Tô Hoài còn đấy, “ đứng chống đòn gánh, dưới
chân là hai quang sách nặng ”, bóng của hàng triệu độc giả hòa
vào bóng Tô Hoài trong những tác phẩm bất hủ của ông.
Trước “cốt kiêu” và uy bút lực của hai ông, Đỗ Chu - lần
đầu tiên tôi thấy - ... đứng khép nép.
Tôi đã có lần khép nép trước một tác phẩm của Tô Hoài,
đó là Chuyện đầm sen Đền Đồng Cổ in trong tập truyện
ngắn này. Sau Giăng thề, đây là kiệt tác thứ hai của Tô Hoài.
( Dế mèn phiêu lưu ký đương nhiên là một tác phẩm bất hủ,
nhưng ý tôi nên xếp sang một chiếu khác). Trong Chuyện
đầm sen Đền Đồng Cổ, hơi thở hùng tráng của lịch sử vừa kín
đáo, vừa mãnh liệt chạm vào tình cảm sâu lắng nhất của
bất kỳ độc giả người Việt nào. Ta gặp lại đam mê của Tô Hoài
quan sát những lễ tục dân gian và sự am hiểu tinh tường
những tập quán ngành nghề, sinh hoạt mà tác giả miêu tả.
Cảnh đám rước kiệu “bà” quay tròn: