nhà chủ nhiệm thì một người xổ ra:
- Đồng chí Tư!
Tư reo to:
- A Chẩn, đồng chí về hội à?
Chẩn mặc áo sơ mi, quần soóc vàng, đeo túi xắc cốt
như cán bộ Hoàng. Nhưng Chẩn gầy hơn mọi khi. Hai gò má
nhô cao càng thưỡi thêm cái môi dưới. Vẻ mệt nhọc như vừa
mới sốt xong, sắc mặt nhợt xám còn in vết những buổi
trưa nắng gò lưng trên rãy lúa, rãy đậu.
Tư ngắm nghía, vuốt áo, xem mũ, rồi nắm chặt hai
cánh tay Chẩn:
- Quần áo tốt đây. Hoàn toàn thì về Hà Nội nhé.
- Hoàn toàn thì thế nào cũng về Hà Nội thôi.
Hai người cùng cười. Tư hỏi cả làng đã đi đâu, Chẩn trả lời
rằng nương rãy ở Pá Pầu, Vàng Kheo, Píc Cáy làm nhiều
năm rồi, người ăn hết màu của nó rồi. Phải đi đốt rãy
mới bên Khuổi Buồn. Chẩn nói:
- Việc làm ăn phải đi xa, nhưng mà không bao giờ ta bỏ
anh em đâu. Tôi được giấy gọi khai hội, tôi về ngay đây.
Tư hỏi Chẩn mua cái túi xắc cốt bao giờ. Chẩn nói mới
mua ở chợ Lèng. Tư đoán:
- Chẩn mới đi dự lớp huấn luyện cán bộ tỉnh?