Sang đầu tháng Giêng, các làng Thổ dưới chân núi còn
thong thả thì các làng Mán trên núi đã bắt đầu phát rãy
tra ngô. Nhà nào, năm nào cũng lo thiếu ăn, càng phải đi
làm sớm. Tư lên thì gặp Pảo một hôm cuối tháng. Tư thực
hiện cái ý nghĩ của mình đêm ấy là đưa Pảo đi công tác, Pảo
nói:
- Tôi muốn được đi với đồng chí, với đoàn thể để được
giỏi, được như cán bộ Hoàng người họ Mán ta. Nhưng tôi đi
thì ở nhà người già làm không đủ ăn.
Pảo không đi.
Được ít lâu, Tư có việc đi từ bên kia triền núi, qua đèo
xuống Nà Lộc. Về tới Pá Pầu, ghé lại ngủ đêm ở đấy. Khi
qua hết bụi sa nhân, bụi cây nát, trèo lên đứng dưới gốc
mận, Tư thấy cái nhà đã tuông hết vách nứa. Cả giường
đồng chí Minh, con trâu đã giẵm đổ. Cái bếp nhà Chẩn mà
Tư vẫn nằm, đổ sụp xuống. Những máng nước gãy, tan tác
mỗi nơi một mảnh. Làng Pá Pầu đi đâu? Tư không biết. Sự
bí mật lạnh lẽo, bản tính của người Mán, cũng chẳng khác gì
triền núi Phia Bióc bí mật hoang dại. Không biết họ đi
đâu, nhưng Tư có thể đoán được là ở Pá Pầu, nương rãy làm
vài năm đã hết màu, cấy hái không tốt, không đủ ăn nữa,
người ta lại phải kéo nhau đi tìm đất mới.
III.
Một hôm, Tư về xã khai hội bầu lại Việt Minh và ban
chấp hành các giới cứu quốc trong xã. Tư vừa lên thang