kể chuyện thủ đô Hà Nội cho mọi người nghe. Hà Nội là thủ
đô nước ta. Hà Nội cũng có nhà gác như nhà sàn, nhưng ba,
bốn năm tầng, mà nhà nhiều hơn cả cây trong rừng ấy.
Ban đêm đèn điện mọc ra lắm bằng sao trên trời. Đế
quốc bắt ta ra thuế, thuế nuôi con chó, thuế nước
uống, thuế nhà ở, thuế đường, thuế đi ỉa. Nhưng đến khi
có cách mạng về thủ đô, thì dân ta khỏi khổ lại được tự do mà
đế quốc thì sợ ta lắm.
Kể đến những đoạn lạ thường “đèn điện nhiều bằng sao
trên trời”, “đế quốc bắt ra thuế nuôi chó, thuế nước
uống, thuế đường đi...” thì mọi người cùng kêu: “A lúi! A
lúi!” kéo dài, ngân ngư, ngơ ngác. Đến chỗ “cái năm Cụ Hồ
về Thủ đô thì dân ta được tự do và đế quốc sợ ta”, thì Pảo
kêu: “Húi dà!...”. Chẩn đương dầm chân vào chậu nước
nóng, ngẩng lên cười:
- Bao giờ hoàn toàn, cụ Hồ lại về Hà Nội, tôi mua bộ
quần áo tốt mặc về đi chơi với đồng chí Tư.
Pảo giơ tay ngập ngượng, nói hẳn một câu tiếng Kinh:
- Tôi cũng về Hà Nội với anh em!
Cô Liễu thì cười, nói:
- Ngày nào hoàn toàn, anh Tư cũng cho em về chơi với.
Đêm trên núi cao, gió hun hút hú lên. Con sơn dương kêu
kin kít, rét lắm. Mấy đứa bé ở truồng đã ngủ co hai đầu
gối rúc vào bụng mẹ. Tư nằm trên gác bếp, không thể
chợp mắt được. Tư xuống ngồi dựa vào vách trước bếp tro