còn ấm, mắt gà gà. Con sơn dương kít kít, khắc khoải ghê
lạnh như tiếng gió hú. Trong nhà, vang tiếng thở phì phò,
mệt nhọc và tiếng ho thúng thắng. Chắc đâu ai đã ngủ
được. Bỗng Tư nghe tiếng thổi lửa phù phù. Tư choàng mắt.
Bà ké ẵm đứa bé, đã đến ngồi thổi lửa trước mặt, từ lúc nào.
- Rét lắm, đồng chí Tư à.
- Rét lắm.
Ánh than hồng lên khuôn mặt gồ ghề, rắn chắc, soi
rõ hai cửa tay áo dài bà già đã rách bợt lướp tướp. Năm nay
bà sáu mươi mốt tuổi. Tư lan man nghĩ đến những chuyện
lặt vặt ban ngày, những cái con con mà cảm động. Thấy Tư
đến thì quét nhà, rửa mặt, tối đi ngủ trẻ con rửa chân cẩn
thận. Bà già lấy rau cải ngoài rừng về, vò rửa rồi mới bỏ
vào chảo. Cơm xong thì uống nước nóng, không làm ngụm
nước lã như mọi khi. Thích hỏi, thích đọc báo. Tư tưởng tượng
sau này một anh Chấn, một anh Pảo, cứng cỏi, lành lặn,
khỏe như cán bộ Hoàng, đương đi tung tăng giữa phố đông...
Tư nghĩ liên miên đến cách mạng tới với các làng Mán.
Bà già về giường ngủ. Nhưng lúc sau, đứa bé ọ ọe khóc, bà
lại ra thổi lửa. Và chốc chốc lại có người dậy, ra thổi lửa,
ngồi hơ tay một chốc, lại ngủ, ngủ một chốc, không ngủ
được, lại ra thổi lửa, hơ tay, hơ lưng. Rồi hai con gà trong
chuồng dưới chân giường đã độp độp vỗ cánh, te te gáy. Rét
quá. Tư cũng chưa ngủ được một giấc nào. Nhưng Tư vẫn
chắp nối hình dung một ngày kia Pảo đi công tác, đồng
chí cán bộ Pảo.