Du kích huyện
Eng vừa ra khỏi Khuổi Phai thì trông thấy mười một cái
tàu bay lên phía trên. Nó muốn đi nhảy dù ở đâu, Ngân Sơn
hay Cao Bằng? Trưa hôm qua, ở Khuổi Phai, Eng được tin
Tây mới nhảy dù xuống Bắc Cạn. Eng phải vội vã về ngay,
Eng đương là du kích huyện.
Mười một cái tàu bay vù vù qua rồi. Chưa thấy gì lạ. Dưới
đồng, lúa đang chín. Có làng đã gặt. Về gần tới làng thì
được tin Pháp đã đánh lên chợ Phủ. Làng vắng lắm. Gà con
nhà ai kêu chiêm chiếp dưới chân cột. Tiếng mõ trâu đạc
quen thuộc mọi khi không còn nữa. Trâu bò lợn gà đã đuổi
lên rừng cả, trong nhà không có người. Cả quần áo, giường
thờ, nồi, kiềng cũng đã dọn đi sạch trơn. Thế là lại làm
“vườn không nhà trống” rồi. Eng nhớ năm trước cả làng đã
vào rừng chạy Nhật giữa những đêm gió rét. Bây giờ, vẫn
quen lối năm trước, Eng đi.
Eng xách túi, đeo lên vai, đi qua một cánh ruộng, trèo
ngược một thác nước đổ ào ào rồi tạt vào một khoảng rừng
thưa. Ba, bốn cái lán mới đã mọc lên dưới gốc cây, một mái
tựa vào tảng đá. Cái nào cũng lụp xụp lợp lá chuối, kè kè bên
cạnh một chuồng lợn. Trong chuồng, lợn rít in in. Trong
lán, trẻ con khóc he he. Gần đây, hai con bò đói cỏ đương
khóc mò mò.
Eng về lán của nhà ở tận cùng rừng. Bà ké Nhậm đương
ngồi đẽo mấy cái ống bương đựng nước. Eng bỏ túi xuống