cơm lam ra ăn. Cả mấy làng, những đêm chạy giặc ấy đều
ở
trên núi giữa rừng sương. Có nhà ngồi ngủ ngay dưới gốc
cây. Không dám đốt lửa, sợ lính Pháp ngoài chợ Phủ trông
thấy. Đạn moóc-chi-ê của chúng nó véo qua, vật vào rừng
réo lên ủng ủng. Các cụ già trẻ con sợ moóc-chi-ê, sợ nhất
moóc-chi-ê. Ngày trước Nhật không bắn súng to, không
bắn nhiều thế này. Các lán ở ngoài gần bờ suối đều dỡ
đi, dọn sâu vào nữa. Có những nhà vào làm lán tận trong
rừng tre ẩn tối gần hang Tắc Ngoèm, xa hơn cả chỗ năm
trước chạy Nhật.
Ai cũng mong bộ đội. Chưa thấy bộ đội đến.
Rồi một buổi kia, bộ đội tới. Bộ đội không ở trong rừng, bộ
đội đóng ngay các nhà trống trong làng. Dân làng tíu tít
quẩy gạo ra cho và xem bộ đội.
Đã lâu mới lại được thấy bộ đội đông như thế. Năm trước
còn kháng Nhật, bộ đội ông Trung Lâm có hai người Tây là
đồng chí Đồng Tâm và đồng chí Bác Ái cùng đi đánh
Nhật, cũng chưa đông bằng. Trẻ con kéo ra đầy làng. Các
chị vác hàng chục bó củi to. Người ta quẩy về mấy cái chảo
đại, bắc bếp thổi cơm ngay giữa lối đi. Khói bốc xanh cả
làng. Người nói chuyện uôm uôm. Dường như không để ý
thằng Tây vẫn còn đóng ở chợ Phủ, cách làng có một dãy
đồi. Bộ đội thì nằm, ngồi trên các nhà sàn, bỏ trống hốc
cả bốn vách. Họ sưởi trước nồi cơm và chuyện với các cụ già,
mấy chị và từng tốp trẻ em. Súng dựng xung quanh vách.
Ba lô treo lủng lẳng khắp xó. Các đồng chí xoa đầu em bé:
- Không sợ nó đâu, nè!