- Nó lấy mất của nhà em ba mươi cum thóc à? Anh sẽ
chọc cái bụng nó cho lòi thóc của nhà em ra.
Một đồng chí giơ súng:
- Thằng Pháp? … Bồm… Bồm … Chết bỏ mẹ nó.
Lũ trẻ cười thích lắm. Hôm sau, các chị ra phơi thóc,
xuống suối giặt không phải trèo lên đồi trông trước ra
cánh đồng nữa. Có bộ đội đứng gác đầu núi rồi. Ai gặp
nhau cũng khoe:
- Bộ đội đã về đến.
Các lán trong rừng thấp thỏm đợi nghe súng.
Bộ đội đi phục kích một buổi sáng, gặp một toán Pháp và
xe ô tô. Chúng dắt theo cả một đàn trâu vừa trộm được của
các làng dọc đường. Bộ đội nấp trên núi, nổ ba loạt súng vào
toán dắt trâu đi sau. Trâu bồn lung tung. Chúng nó khuân
mười mấy thằng chết lên ô tô. Rồi đốt làng Phiêng
Phường.
Eng đi công tác, về qua Phiêng Phường. Những đám than
nhà cháy còn nóng hổi. Vào làng, nhìn lên đỉnh đồi trơ vơ
không bóng người gác. Vào tận mãi suối vẫn chưa gặp ai.
Eng tìm về lán của nhà. Lần này về khác lần trước, phải
trèo lên tận đỉnh Pù Cút, lại xuống qua một cái thung lũng
sâu tối om om toàn tre và mai. Nhà mới chuyển lán vào
đây. Cái lò đất đương nghi ngút khói lên quanh chảo lợn
đầy tú ụ bẹ chuối. Bà Nhậm ngẩng đầu lên nhìn Eng rồi
lại cúi xuống tỳ con dao dài trên thân cây chuối trắng