nõn, thái xuống sàn sạt. Trong lán, vợ Pảo đương lắp cái
khung cửi vải. Eng treo túi lên cột, bảo Pảo:
- Thằng Pháp nó luồn vào thì chết hết. Du kích bỏ
canh gác thế mà không biết phê bình nó.
Rồi Eng lại cởi áo, lấy thuổng ra đào sửa cái bếp lợn.
Buổi tối, bà Nhậm bảo Eng:
- Tháng này thì tao đi lấy vợ về cho mày. Nhà còn có ít
thóc nếp, mai tìm thêm vài chục ống nữa làm rượu.
Eng không nói gì.
Được tin Eng về, hôm sau, có đông trai làng đến gặp
Eng để bàn về việc du kích xã. Họ hỏi vào lán:
- Eng có nhà không?
- Nó đi rồi.
- Sao đi ngay thế?
Bà Nhậm tần ngần nói:
- Muốn giữ nó lại để lấy vợ về cho nó mà không được.
Nó bảo bộ đội đương lên Pắc Nậm đánh thổ phỉ Lìn cho nó
khỏi tràn xuống cướp cái Tết. Nó lại đi rồi, nó bảo chắc
Tết cũng chưa về.
Bà già rơm rớm khóc. Sắp Tết rồi.
*
* *