gạo làm bánh biếu Tết bộ đội. Các chị quảy gánh bánh, vải,
giày và đem tiền lên huyện.
Mấy anh trai làng đi phá hoại ngoài đường đá về gặp,
bảo nhau:
- Chồng nó đi du kích nên nó mới hăng hái thế!
Họ nói, cốt cho các chị nghe tiếng. Rồi họ cười. Các chị
cũng cười. Kể ra thì từ xưa nay chị Nhiều cũng đã hăng hái,
hăng hái học chữ cũng như công tác. Chứ không phải vì ai.
Song thật lòng thì mấy hôm rồi quảy gánh gạo lên huyện
cũng có ý muốn được thấy mặt Eng một tý. Vì tháng Mười
Eng lên Khuổi Phai chơi, khi thằng Pháp vừa nhảy dù
xuống tỉnh, đóng chợ Phủ, từ lần ấy tới giờ Nhiều chưa
thấy mặt Eng.
Nhưng du kích huyện đi Pắc Nậm chưa về.
Các chị giao quà bánh rồi trở lại, ngồi nghỉ trên bờ
suối. Chị Vải lấy hộp trầu cau trong thắt lưng ra, nói đùa
chị Nhiều:
- Ăn trầu đi, đừng khóc. Đến Tết thì nó về.
Rồi Tết đến. Mọi nhà trong làng dựng lên đầu lán một
cành tre buộc cái hoa chuối rừng đỏ chói. Người ta xuống
suối làm thịt lợn. Nhà khá ăn cả con, nhà nghèo thì hai ba
nhà chung nhau mổ. Năm nay chỉ có một đám còn ở một
khoảng ruộng gần rừng. (Năm ngoái thì quả còn bay khắp
đồng như bươm bướm). Quả còn đuôi tím, đuôi đỏ, nhịp
nhàng lượn bên trai sang bên gái, bên gái về bên trai.