Những tà áo, những thắt lưng, những nếp váy chàm tím
ngắt, tung tăng. Những miệng nhai trầu chúm chím đỏ.
Những con mắt đung đưa. Các chị Nhiều, chị Quẻ, chị Vải,
tất cả có mặt ở đám còn , không tung cũng đứng vào đám.
Bốn ngày Tết đương qua, đám còn mỗi hôm mỗi nhạt.
Cũng chưa thấy Eng về. Mãi đến hôm đi xem kịch của
thông tin về diễn, cũng không thấy Eng. Tan kịch. Ông
trăng mùng mười vừa lên lơ lửng đầu núi, ánh trăng rét
ngọt. Dòng suối mờ mờ giữa những tảng đen sẫm. Trai gái
làng còn nhớ năm trước tan kịch cũng trăng rét ngọt như
thế này. Thế nào cũng có người kín đáo đợi nhau ở đầu
bản, tặng nhau chiếc khăn mặt, con dao díp, cái hộp trầu
và đưa quần áo đổi cho nhau giữ làm kỷ niệm. Ông giăng
mùng mười lơ lửng trên đầu núi. Các bó đóm lập lòe về lán
trong rừng. Chị Vải ôm vai chị Nhiều, nói nhỏ:
- Mày buồn không nên đâu. Ngày nào độc lập thì nó về
mà.
Hai cô rúc rích cười. Mấy cô đi sau hỏi:
- Hai đứa cười cái gì?
Nhiều đương nhìn đám đuốc đi trước. Tưởng như đấy là
người ở Pắc Nậm về, bộ đội đánh tan thổ phỉ đã về, các
làng vác đuốc đi đón. Nhiều vẫn cười, quên trả lời các cô
bạn đi sau.
*
* *