Eng ngồi thử vào, vẫn thấy chồm hổm. Đất dốc quá,
không làm thế nào hơn được, bực mình, Eng cắm dao vào
vỏ. Rồi cũng vác súng, nghĩ vẩn vơ, loăng quăng, nhớ đám
còn ngày Tết ở làng năm trước.
Mưa đọng ở giọt lá, rỏ tí tách xuống, ẩm cả túi, cả chăn
trên lưng. Bỗng một loạt “đòm đòm” xả sang quả đồi im
lặng. Du kích đã khai hỏa? Eng bật người lên, ghếch súng
bắn liên tiếp vào những lỗ lửa trước mặt. Trong đồi, liên
thanh phóng ra, rèo rèo trên đầu như rán mỡ. Đạn moóc-
chi-ê cầy đất tung miệng, lấp mặt. Lằn sáng đạn lửa rèn
rẹt xé ngang xé dọc. Quả pháo hoa cà hoa cải lơ lửng rơi
xuống đồi, rơi xuống lưng áo của Eng. Eng phải nghiêng
mặt lên thổi cho nó tạt sang chỗ khác rồi lại cúi xuống
bắn.
Cho tới khi nghe một hồi kèn xé lên: tò te… tò te… Eng
báo hiệu cho tiểu đội bò xuống, rút về. Nhiệm vụ bắn nghi
binh cho xung kích vào đồn của tiểu đội, đã làm xong.
Hôm sau, kiểm điểm, Eng nói:
- Tôi chẳng rút được kinh nghiệm gì cả. Bố trí phải chỗ
dốc, nó bắn cho bỏ mẹ.
Nhưng trận ấy ta đánh vỡ được hai lô cốt đồn Na Phạc.
Rồi bộ đội về đóng ở gần chợ So, cho dễ tiếp tế. Và bấy
giờ mới được ăn Tết. Chợ So, năm hôm một phiên, đông
lắm, bằng chợ Phủ ngày trước. Đông nhất là bộ đội. Bộ đội
ở
đâu mà kéo ra nhiều thế. Trong hàng phở, mấy cái
chỏm mũ ca lô cúi trên bát, và soàn soạt, những đầu ruồi