Eng hỏi thăm làng Tết có vui không? Làng đã cày chưa?
Thằng Pháp lâu nay có đánh vào lần nào nữa không? Hôm
Tết, đi diệt thổ phỉ về, chúng tôi cũng nhận được bánh của
ban phụ nữ huyện gửi cho. Những ai quảy gánh lên huyện
thế? Cô Nhiều cứ im lặng, hai tay vân vê vành nón, thỉnh
thoảng lại kéo kéo cái mép áo trắng bịt tà và ngẩng lên. Đôi
mắt đen lung linh, cặp má phính hây hây đỏ dịu dàng nhìn
Eng từng lúc lâu.
Chợ dần dần vãn. Hai chị em ra về. Eng đi cùng hai
người một quãng đến bờ suối thì rẽ. Eng nói ngoái lại:
- Về làm nhiều “vườn kháng chiến” cho bộ đội đi qua
có rau xanh ăn nhé. Bây giờ giồng rau bí, rau bao được rồi.
Eng nhìn theo hai cái nón trăng trắng khuất trong
rừng. Cứ tần ngần nhìn như tiếc giấc chiêm bao. Eng về,
anh em hỏi:
- Đi chợ có gặp vợ không?
Eng cười tít mắt, lấy gói thuốc lá sợi trong túi xắc cốt
ra cho cả bọn cùng hút.
Vài hôm sau, đã đến tai bà ké Nhậm cái câu Eng đã nói
với Nhiều ở chợ So. Cô Nhiều đã từ Khuổi Phai sang chơi
với bà Nhậm, kể chuyện gặp Eng cho bà Nhậm nghe. Bà
Nhậm thở dài:
- Chúng nó đi cả, còn có người già ở nhà khó nhọc lắm.
Tao muốn lấy mày về làm dâu nhà tao.
Buổi tối, bà Nhậm bảo anh Pảo: