- Mày viết cái giấy gửi thằng Eng gọi nó về cưới vợ cho
tao được dâu về làm.
Pảo gắt:
- Biết nó ở đâu mà viết!
- Cái Nhiều vừa gặp nó ở chợ So. Nhà cũng còn thóc
nếp, mai tao đi tìm thêm vài chục ống nứa về làm rượu
cưới.
- Biết nó nghĩ thế nào? Thôi mặc kệ nó!
- Chúng mày đi cả, năm nay ai làm cho đủ ăn được!
Bà Nhậm không nói nữa. Bà nghĩ đến cô con gái lấy
chồng ở Khuổi Trang. Bà muốn đi bàn chuyện với con gái.
Bấy giờ đã sang tháng Ba, vừa qua Tết tảo mộ. Nghe tin ở
Khuổi Trang, bà Nhậm càng nhớ vợ chồng nó. Khuổi Trang
cũng gần chợ Phủ. Từ năm ngoái, Pháp đã vào đốt hết cả
làng Khuổi Trang, rồi lại thường vào bắt trâu, bắt lợn
luôn. Mà sao vẫn chưa thấy chúng nó tản cư sang đây. Nhà
đương thiếu người làm bà càng mong. Chị Sam đã hẹn lên
mà không thấy tin tức.
Một ngày kia, bà Nhậm sắp sửa túi “lam” hai ống cơm
nếp rồi đi Khuổi Trang thăm con gái. Ở Khuổi Trang đã
bắt đầu làm mùa, sớm hơn cả Nà Lộc. Có nhà làm rãy trên
núi xong lại ra làm tận cánh đồng làng, có du kích đứng
trên đồi gác Tây.
Vợ chồng A Sam đã tra được mười ống ngô và cắm được
những mười lăm cân dây khoai lang. Bây giờ đương làm rãy