súng giáp năm, giáp ba thò lên ngó ngoáy trên gáy. Người ta
vào các hàng thuốc lào, thuốc lá, xúm xít như tổ ong mùa
hè. Các nhà bếp hỏa thực ôm, đội những thúng cà chua, rau
muống, rau cải, lại lễ mễ đeo từng xâu lạt buộc thịt lợn. Có
một đám các chị ở bản Hon, bản Là xuống chợ bán mật, gặp
anh bộ đội quen, cứ hỏi mãi: Bao giờ các đồng chí lên? Có
lên nữa không? Lên thì để giã gạo trước, lại phải mua chỉ sẵn
vá quần áo, khâu giày, khâu ba lô cho.
Một chú bé ở bản Là tóm cái quai túi xắc cốt của Eng, rủ
Eng cùng về. Các chị bản Là đứng gần đấy cứ đỏ mặt nhìn
sang, khúc khích cười. Eng biết các chị ấy đùa mình, xui
chú bé ra kéo “đồng chí Eng về bản Là ăn Tết, bản Là vẫn
còn Tết vui lắm đấy”.
Bỗng nhiên, Eng quay lại nhìn thấy Nhiều và Vải đương
khoác tay nhau trước một lều hàng xén. Không hiểu hai
người đã nhìn rõ Eng chưa. Eng vội chạy về phía ấy, làm
cho các chị bản Là đương cười đột nhiên im hẳn, nhìn theo
Eng. Eng hấp tấp hỏi trệch:
- Vải đi chợ đấy à?
Cô Nhiều vừa ngẩng trông lên, Eng đã đến trước mặt.
Dưới cái mũ ca lô xanh, mặt Eng rám đỏ. Eng khỏe mạnh, đôi
mắt Eng vẫn lừ đừ như mọi khi. Cái dây da chéo ngang ngực
áo đeo chiếc xắc cốt, trông Eng đẹp chẳng khác cán bộ đi
công tác.