mẫu trước. Cứ nghĩ đến con vẹt xám là tôi vẫn còn thấy chóng mặt, ông có
tin thế không, ông hiệu phó?
- Vớ vẩn, - ông hiệu phó nói chen vào, - thật khôi hài! Đó là ông lão giúp
việc nhỏ người của ông đổng lý Lindhorst, lão mặc áo choàng xám đến tìm
Anselmus.
- Có thể là như vậy, - viên lục sự Heerbrand đáp lại, - nhưng tôi phải thú
nhận, tôi thấy thật khốn khổ, suốt đêm qua có tiếng kéo đàn và huýt sáo rất
lạ.
- Đấy là tôi, - ông hiệu phó trả lời, - vì tôi ngáy rất to.
- Vâng, có thể là như vậy, - viên lục sự nói tiếp, - nhưng mà, ông hiệu phó,
ông hiệu phó! Không phải vô cớ mà hôm qua tôi đã lo liệu cho một bữa tiệc
mang niềm vui cho chúng ta, nhưng gã Anselmus làm tôi hỏng bét hết mọi
chuyện. Ông không biết đâu - ô, ông hiệu phó, ông hiệu phó!
Bất thình lình Heerbrand nhảy cẫng lên, dứt chiếc khăn khỏi đầu, ôm chầm
lấy Paulmann, nắm tay ông xiết chặt và lại kêu lên thật não lòng:
- Ôi ông hiệu phó! Ông hiệu phó! - rồi lao đi, chộp vội mũ và gậy, biến mất
khỏi nhà ông.
- Từ nay ta cấm cửa anh chàng Anselmus, - hiệu phó Paulmann nói với
mình, - vì ta thấy rõ rồi, với bệnh điên cố hữu trong người nó, nó đã làm
cho những kẻ thông minh nhất mất trí khôn; viên lục sự Heerbrand giờ đã
thành nạn nhân - còn ta, cho đến nay ta vẫn còn vững vàng, nhưng quỷ sứ
tối qua đã gõ cửa trong lúc ta ngất ngây có thể lại đột nhập chơi trò quỷ của
nó. Vậy hãy xéo đi, quỷ satăng! Xéo đi, Anselmus!
Veronika đắm mình trong suy tưởng, nàng không nói một lời nào, thỉnh
thoảng chỉ nhếch miệng cười rất lạ lùng và nàng thích nhất được ở yên một
mình.