HỒI THỨ MƯỜI MỘT
Hiệu phó Paulmann tức tối về bệnh điên xảy ra ngay trong gia đình ông -
Viên lục sự Heerbrand trở thành viên cố vấn triều đình và bất chấp trời rét
thấu xương vẫn đi giày và tất lụa mỏng ra sao - Những lời thú nhận của
Veronika - Lễ đính hôn bên đĩa súp còn nóng hổi.
“Nhưng mà này, ông lục sự kính mến, ông hãy nói cho tôi biết, bằng cách
nào mà tối qua cái món rượu Punsch đã bò lên được đầu của chúng ta và
gây ra đủ mọi trò ngu ngốc thế không biết? - hiệu phó Paulmann nói như
vậy vào buổi sáng hôm sau, khi ông bước vào gian phòng vẫn còn đầy các
mảnh vỡ, ở giữa phòng có một bộ tóc giả bất hạnh đã tan tác thành từng
mảnh, trở lại dạng nguyên thủy và đang bơi trong vũng rượu.
Đêm qua, sau khi chàng sinh viên Anselmus chạy vụt ra ngoài cửa thì hiệu
phó Paulmann và viên lục sự Heerbrand ngả nghiêng và loạng choạng đi
trong phòng, hò hét như điên dại và ngật ngưỡng va cả đầu vào nhau, cho
tới lúc Frašnzchen rất vất vả dìu được ông bố say bí tỉ vào giường nằm, còn
viên lục sự Heerbrand thì kiệt sức ngã ngay xuống chiếc ghế đivăng mà
Veronika đã để trống khi chạy trốn vào phòng ngủ. Viên lục sự Heerbrand
đã quấn chiếc khăn xỉ mũi màu thanh thiên quanh đầu mình, trông ông tái
nhợt và buồn buồn, nói như rên:
- Ôi, ông hiệu phó kính mến, không phải món rượu tiểu thư Veronika pha
rất tuyệt ấy đâu. Không! Chính là gã sinh viên đáng nguyền rủa có lỗi trong
mọi chuyện. Ông không nhận ra là từ lâu anh ta điên dại à? Thế ông không
biết là bệnh điên cũng truyền nhiễm hay sao? Một thằng rồ thì làm nhiều
chuyện dại, xin lỗi ông nhé, đó là câu tục ngữ; nhất là khi người ta đã uống
một ly nhỏ, người ta dễ dàng mắc chứng điên và vô tình làm trò điên, rồi
bắt chước như điên những động tác mà thằng người có cánh điên rồ kia làm