dập lửa, khi mụ lấy được đất và giấy da thuộc đắp lên người thì lửa tắt.
Nhưng hình như từ người ông đổng lý có những tia sáng lấp loé lao vun vút
về phía mụ. “Hê, hê! Hãy mau mau tấn công - chiến thắng cho kỳ nhông!”.
Giọng ông âm vang khắp gian phòng, và hàng trăm tia chớp chạy loằng
ngoằng thành các vòng lửa vây quanh mụ già đang kêu thét. Mèo và vẹt vẫn
săn đuổi nhau trong trận chiến điên cuồng, nhưng cuối cùng vẹt vung cánh
phang mèo rơi xuống đất, dùng móng xiên vào người và giữ chặt, mèo giãy
giụa kêu gào thật rùng rợn, vẹt dùng mỏ nhọn móc mắt mèo, bọt từ mắt bắn
ra như lửa cháy, khói cuộn lên dày đặc ở nơi mụ già lao xuống đất và nằm
dưới chiếc áo choàng, tiếng gầm rú, tiếng kêu la khủng khiếp của mụ vang
đi xa. Làn khói dày đặc mang mùi hôi thối lợm giọng đã tan đi, viên đổng
lý cầm chiếc áo choàng lên để lộ ra một cái củ cải xấu xí trên nền đất.
- Ngài đổng lý kính mến, đây, tôi mang đến cho ngài kẻ thù đã bại trận! -
Con vẹt nói và nghển cổ đưa cho Lindhorst một chiếc lông đen ngậm trong
mỏ.
- Rất tuyệt, anh bạn thân mến ạ! - viên đổng lý đáp lời, - còn đây là kẻ thù
đã bại trận của ta, mọi việc còn lại anh hãy lo liệu cho chu đáo; ngay hôm
nay anh được thưởng công sáu trái dừa là món ăn khoái khẩu của anh và
một chiếc kính mới, vì như ta thấy, con mèo đã làm vỡ đôi mắt kính của
anh.
- Xin nguyện suốt đời phục vụ ngài, thưa người bạn và ân nhân của tôi! -
Con vẹt khoái trí đáp rồi dùng mỏ quắp củ cải bay ra ngoài cửa sổ vừa được
viên đổng lý mở toang ra. Lindhorst cầm lên tay chiếc âu vàng và gọi to:
- Serpentina, Serpentina!
Lúc này Anselmus rất vui về cái chết của mụ già độc ác đã đẩy chàng vào
cảnh ngộ khốn cùng, khi chàng đưa mắt nhìn viên đổng lý thì thấy ông lại
có hình dáng cao lớn uy nghi của một bậc vương giả trong thế giới thần
linh, ông nhìn chàng với vẻ mặt hiền từ và trang trọng: