phải bị trừng phạt. Nhưng ta sẽ kiên nhẫn chịu đựng, ta chỉ ở đây thôi, nơi
có Serpentina xinh đẹp yêu thương an ủi ta! Nghe đây, mụ già đừng hy
vọng hão huyền! Ta chống lại quyền lực của mi, ta mãi mãi chỉ yêu
Serpentina. Ta không bao giờ muốn trở thành một cố vấn triều đình. Ta
không bao giờ muốn thấy Veronika nữa, nhờ pháp thuật của mi, cô ta đã
cám dỗ ta làm điều xấu! Nếu nàng rắn xanh không trở thành của ta, ta sẵn
lòng tàn lụi trong khổ đau và khát vọng! Mi mau cuốn xéo đi - cuốn xéo đi -
đồ quỷ sứ hại người!
Mụ già phá lên cười vang dội khắp gian phòng và lên tiếng:
- Vậy ngươi cứ ngồi đó mà tàn lụi! Giờ đến lúc phải bắt tay vào việc, ta đến
đây vì một việc khác kia.
Nói xong mụ vứt bỏ chiếc áo choàng đen khoác trên mình để lộ ra sự trần
truồng tởm lợm, rồi mụ chạy quanh theo vòng tròn, khiến các cuốn sách to
rơi ngay xuống, mụ bứt các tờ giấy bằng da thuộc, đính ghép chúng lại
thành vải tấm và che lên thân thể, trông mụ như thể khoác giáp phục có vẩy
sặc sỡ và kỳ dị. Từ chiếc bình mực trên bàn viết con mèo đen của mụ đã
phun lửa nhảy ra, nó gào về phía mụ, mụ rú lên đáp lại, rồi cả hai biến mất
qua cửa phòng. Anselmus để ý thấy bọn chúng đi về phía gian phòng màu
xanh, ít lâu sau chàng nghe thấy từ xa có tiếng phì phì, tiếng rào rào và
tiếng chim chóc trong vườn kêu náo loạn, con vẹt già kêu khản tiếng:
- Cướp! Cướp! Cứu mau - cứu mau!
Chính trong khoảnh khắc đó thì mụ già đã nhảy vào trong phòng chàng, ôm
trên tay chiếc âu vàng, và với một điệu bộ gớm ghiếc mụ hét lên dữ dằn:
- Tiến lên! Tiến lên! Con trai ơi - giết chết con rắn xanh! Con trai ơi, tiến
lên! Anselmus cảm thấy hình như có tiếng kêu, tựa hồ tiếng của Serpentina.
Chàng hoảng hồn và tuyệt vọng rồi lấy hết sức lực chàng lao người vào lớp
vỏ thủy tinh, tưởng như mọi dây thần kinh và huyết mạch của chàng vỡ