- Có lẽ ông lẩm cẩm mất rồi, ông bạn ạ, - một sinh viên trường Kreuz đáp
lại, - chưa bao giờ chúng tôi lại thấy đời tươi hơn bây giờ, bởi vì những
quan tiền chúng tôi được ông đổng lý điên rồ trả công cho các bản sao rắc
rối làm chúng tôi rất sướng; chúng tôi không còn phải học thuộc lòng các
bài hát đồng ca kiểu Ý nữa, ngày nào chúng tôi cũng có thể đến quán
Joseph hoặc các quán rượu khác uống bia vại ngon lành, nhìn vào mắt các
cô gái xinh đẹp, hát vang lên như các sinh viên thực thụ bài ca “Hãy để
chúng tôi được sướng vui và khoan khoái linh hồn”.
- Các ông đây có lý lắm, - một thực tập sinh nói chen vào, - cả tôi cũng
được trả công hậu hĩnh bằng các quan tiền, giống ông bạn đồng nghiệp quý
mến ngay bên cạnh tôi đây, thay cho việc phải ngồi giữa bốn bức tường
khốn khổ ghi chép các hồ sơ, tôi chăm chỉ đi dạo đến các vùng trồng nho.
- Nhưng thưa các quý vị, - chàng sinh viên Anselmus lên tiếng, - các vị
không cảm thấy là tất cả chúng ta đang ngồi trong cái lọ thủy tinh, không
thể ngọ nguậy và cựa quậy, cũng như không thể đi dạo chơi hay sao?
Thế là các sinh viên trường Kreuz và thực tập sinh phá lên cười rồi họ kêu
toáng lên:
- Ông sinh viên đây điên thật rồi, ông ấy tưởng mình ngồi trong lọ thủy
tinh, trong lúc đứng trên cầu Elbe nhìn dòng sông. Chúng ta đi tiếp thôi!
- Ôi chao, - Anselmus thở dài, - bọn họ không bao giờ được thấy nàng
Serpentina xinh đẹp, họ chẳng biết thế nào là tự do và cuộc sống trong niềm
tin và tình yêu, vì thế họ không cảm thấy áp lực của nhà tù mà thần lửa kỳ
nhông đã giam họ, vì cái tội điên rồ và suy nghĩ thấp hèn. Nhưng còn ta, kẻ
bất hạnh này, ta sẽ tàn lụi trong khổ đau và ô nhục, nếu con người ta vô
cùng yêu thương không cứu ta.
Có tiếng thì thào và thì thầm của Serpentina thoảng qua trong căn phòng:
“Anselmus! Hãy tin, hãy yêu và hy vọng!”. Và mỗi một âm thanh của nàng
đều xuyên qua ngục tù giam hãm Anselmus, trước uy lực của nó, thủy tinh