tung ra. Một tiếng ầm vang dội khắp gian phòng, ông đổng lý đã thấy đứng
ngay cửa trong tấm áo choàng nhung lấp lánh.
- Ê hê! hê! Thuộc hạ đâu, ma hiện hình - quỷ hành sự - lại đây mau - lại
đây! - ông hét lên.
Lúc này mái tóc đen của mụ già dựng ngược lên như gai dài, hai mắt đỏ rực
của mụ ánh lên sắc lửa của địa ngục, những chiếc răng nhọn trong cái
miệng há rộng bập bập cắn vào nhau, mụ rít lên:
- Xông lên! Rít lên - tiến lên!, - và mụ cười, kêu be be giễu cợt và nhạo
báng, ôm chặt chiếc âu vàng, rồi lấy từ đó ra những nắm đất óng ánh ném
vào viên đổng lý, nhưng đất chạm vào áo ông liền biến thành những bông
hoa rơi xuống đất.
Ngay lúc đó những bông huệ lửa trên chiếc áo choàng của Lindhorst lập lòe
rồi bùng cháy, và ông đổng lý ném những bông huệ lửa đang cháy với
những ngọn lửa nổ tí tách vào người mụ phù thủy, mụ đau đớn kêu thất
thanh và nhảy phắt lên cao, rung rung bộ giáp phục bằng da thuộc khiến các
bông huệ tắt lửa rơi xuống thành tro bụi.
- Tiến lên, con trai ta! - mụ lại hét. Con mèo tức khắc nhảy lên không trung,
bay về phía cửa phòng chỗ viên đổng lý đứng, nhưng con vẹt xám lao vút
tới đón đầu, dùng chiếc mỏ cong nhọn ngoặm xiết lấy cổ hắn khiến máu đỏ
như lửa phun toé ra. Có tiếng kêu của Serpentina:
- Đã được cứu! Đã được cứu!
Tuyệt vọng và điên cuồng lồng lộn, mụ già hất chiếc âu về phía sau và nhào
vào viên đổng lý, giương những ngón tay dài trong bàn tay khẳng khiu
thành móng vuốt chộp lấy ông, nhưng Lindhorst nhanh chóng cởi áo
choàng ném vào mụ, thế là có tiếng phì phì, rồi có những ngọn lửa xanh nổ
tí tách phần phật bốc lên từ các mảnh da thuộc, mụ già lăn lộn cố tìm cách
lấy được nhiều đất từ chiếc âu và kiếm được nhiều mẩu giấy da thuộc để