căng thẳng nào đó nàng đã nhờ cậy đến bà già thông thái kia, mà người này
như tôi biết, không phải là ai khác mà là một người chuyên bói bài và rót cà
phê ở ngay trước khu Seetor - nói ngắn gọn, đó là bà lão Rauerin. Cũng
không sao bác bỏ một điều là: rất có thể có những phép thuật bí hiểm nào
đó gây những ảnh hưởng thù địch của chúng với con người, người ta chỉ
cần đọc trong các báo cũ là sẽ biết ngay, còn chuyện tiểu thư Veronika nói
về chiến thắng của kỳ nhông và việc gắn bó giữa Anselmus với một con rắn
xanh có lẽ chỉ là một cách nói ngụ ý của thi ca - như một bài thơ nói lên sự
chia tay vĩnh viễn với anh chàng sinh viên mà nàng vừa ngâm vịnh.
- Xin ông hãy ghi nhớ những gì ông muốn nói, ông cố vấn rất mến ạ! -
Veronika nói xen vào. - Phải, có lẽ nên coi nó là một giấc mơ rất vớ vẩn.
- Không khi nào như thế đâu! - cố vấn Heerbrand đáp lại. - Vì tôi thừa biết
rằng Anselmus cũng đã bị những thế lực đầy bí hiểm chi phối, trêu chọc và
xúi giục anh ta làm đủ trò điên dại.
Hiệu phó Paulmann không thể chịu đựng lâu hơn nữa, ông buột miệng:
- Thôi đi, xin vì ý Chúa, hãy thôi ngay! Chúng ta lại uống quá nhiều rượu
Punsch hay bệnh điên của Anselmus đã lây sang chúng ta? Ngài cố vấn,
ngài đã lại nói lảm nhảm gì thế hả? Trong khi đó tôi lại muốn tin rằng đây
chính là tình yêu, phải, tình yêu như ma quỷ hiện hình trong đầu óc các
ngươi, điều này sớm muộn cũng xảy ra trong hôn nhân, bằng không thì tôi
rất e ngại, thưa ngài cố vấn triều đình rất tôn quý, rằng cả ngài nữa, ngài
cũng đã mắc một chứng điên nào đó, và tôi rất lo cho con cháu có thể thừa
kế bệnh tật của bố mẹ. Nhưng thôi, bây giờ tôi ban phước của người cha
cho sự xe tơ kết tóc tươi vui này, và cho phép hai người, với tư cách là cô
dâu chú rể, hôn nhau!
Điều này xảy ra ngay tức khắc, và hình như, trước khi món súp bày trên bàn
nguội lạnh, nghi thức hứa hôn đã hoàn thành. Vài tuần sau đó phu nhân ngài
cố vấn triều đình Heerbrand đã thực sự - như trước đây từng nhìn thấy trong
mơ - ngồi trên ban công một ngôi nhà lộng lẫy trong khu Neumarkt và mỉm