Chính lúc ấy Veronika bước vào phòng, xanh xao và hốt hoảng như vẫn
thấy trong thời gian gần đây. Ngài cố vấn triều đình Heerbrand tới gặp
nàng, đề cập đến ngày lễ đặt tên thánh của nàng bằng một bài diễn văn được
chuẩn bị chu đáo, rồi trao cho nàng bó hoa thơm cùng một chiếc hộp nhỏ
mà trong đó - khi nàng mở ra xem - có một đôi hoa tai sáng lóng lánh. Một
sắc hồng nhanh chóng lan tỏa trên má nàng, ánh mắt nàng lúc này sinh động
hơn, và nàng đã kêu lên:
- Ôi, Chúa tôi! Đúng là đôi hoa tai cách đây nhiều tuần mình đã đeo và vui
sướng biết bao!
- Sao lại như thế được? - Ngài cố vấn triều đình Heerbrand hơi sững sờ và
mếch lòng. - Bởi vì cách đây một giờ và bằng những đồng tiền đáng khinh
bỉ tôi đã mua thứ đồ trang sức này ở chính phố Lâu Đài!
Nhưng Veronika không nghe ngài, nàng đang đứng trước gương để nghiên
cứu tác động của thứ đồ nữ trang mà nàng đã đeo vào tai mình. Với một vẻ
mặt trịnh trọng và bằng một giọng nói trang nghiêm ông hiệu phó Paulmann
tiết lộ cho nàng biết việc thăng chức và lời cầu hôn của bạn mình. Veronika
nhìn cố vấn triều đình với ánh mắt sắc sảo, nàng nói:
- Tôi đã biết từ lâu rằng ông muốn lấy tôi. Thôi cũng được! Tôi hứa dành
cho ông bàn tay và trái tim, nhưng tôi cũng phải thổ lộ với ông ngay bây giờ
- với cả hai người, người cha và người chồng tương lai - một số chuyện
đang đè nặng lên ý nghĩ và tâm trí của tôi, cho dù vì điều đó mà món súp sẽ
nguội lạnh, vì tôi thấy Fränzchen vừa đặt súp lên bàn.
Không chờ ông hiệu phó và ngài cố vấn trả lời và bất chấp các ngôn từ vẫn
còn đang lơ lửng trên làn môi, Veronika tiếp tục nói:
- Cha có thể tin con, cha yêu quý ạ, rằng con yêu chàng Anselmus với cả
trái tim mình, và khi ông lục sự Heerbrand - bây giờ là ngài cố vấn triều
đình - cam đoan rằng Anselmus có thể làm nên chuyện thì con đã quyết
định chồng con sẽ là chàng, không thể là ai khác. Nhưng hình như khi ấy có