HỒI THỨ MƯỜI HAI
Tin tức về trang ấp hiệp sĩ mà Anselmus, con rể của ông đổng lý Lindhorst
đến ở, và tại đó chàng sống với Serpentina ra sao - Kết thúc.
Trong chốn sâu thẳm của tâm hồn, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc cao
cả của chàng sinh viên Anselmus, một người luôn gắn bó thiết tha với
Serpentina kiều diễm và giờ đây đã cùng nàng đến xứ sở thần kỳ huyền bí
mà chàng coi nó là quê hương, là nơi mà trái tim tràn đầy những tiên cảm
kỳ lạ của chàng từ lâu hằng khát khao mong đợi. Nhưng tiếc thay, thưa bạn
đọc quý mến, mọi cố gắng của tôi muốn giới thiệu với bạn về tất cả những
gì tráng lệ và tuyệt mỹ vây quanh chàng trai Anselmus, dù chỉ là đôi chút
biểu đạt bằng ngôn từ, đều uổng công vô ích. Ngược lại mọi ý muốn của
mình, tôi đã nhận ra sự bất lực của ngôn từ. Tôi cũng cảm thấy mình bị
giam hãm trong cảnh nghèo nàn của đời sống thường nhật nhỏ nhen, tôi
phát bệnh vì bị sự bất mãn hành hạ, và tôi lang thang như một kẻ mộng mơ,
nói tóm lại, tôi đã lâm vào tình trạng khốn khổ như chàng Anselmus mà
trong hồi thứ tư tôi đã kể với bạn. Khi đi qua được hồi thứ mười một mà tôi
đã may mắn hoàn thành, tôi vô cùng lo lắng và nghĩ rằng: chắc tôi sẽ chẳng
bao giờ có thể viết thêm hồi thứ mười hai nữa để kết thúc câu chuyện, bởi
vì cứ đêm đêm, mỗi khi tôi ngồi xuống để hoàn tất tác phẩm, tôi lại cảm
thấy có những bóng ma thâm hiểm (có thể là họ hàng - hoặc cậu cháu trai
của mụ phù thủy đã bị giết) giơ ra trước mắt mình một cái gương bằng kim
loại bóng loáng, và tôi nhìn thấy tôi trong đó, xanh xao, hốc hác vì thiếu
ngủ và buồn buồn giống như viên lục sự Heerbrand sau khi uống rượu say -
và tôi quăng bút đi, vội vã chạy lên giường để ít nhất cũng còn được mơ
thấy chàng Anselmus hạnh phúc và nàng Serpentina kiều diễm. Nhiều ngày
và nhiều đêm đã diễn ra như vậy, cho đến một hôm thật hoàn toàn bất ngờ,
tôi nhận được một bức thư của viên đổng lý Lindhorst, ông đã viết cho tôi
như sau: