HỒI THỨ NHẤT
Những chuyện không may đến với chàng sinh viên Anselmus - Thuốc lá sợi
của ông hiệu phó Paulmann và những con rắn xanh óng ánh vàng.
Vào ngày lễ Chúa lên trời, lúc ba giờ chiều, ở Dresden có một người trẻ tuổi
chạy bổ qua Cổng Đen
và vấp vào một chiếc giỏ đựng táo và bánh ngọt
của một bà lão xấu xí đang bày bán, khiến tất cả bánh trái, rất may là không
bị dập nát, bắn tứ tung và trẻ con đường phố được dịp khoái chí chia nhau
chiến lợi phẩm do người vội vàng hấp tấp đó quăng cho. Nghe tiếng la lối
om sòm của bà lão, các bà bán hàng vội rời khỏi các bàn bày bánh ngọt và
rượu vang của mình đến vây quanh người trẻ tuổi, chửi rủa anh chàng thật
thậm tệ, khiến anh ta vừa ấm ức, vừa xấu hổ phải ngậm miệng, chỉ còn biết
đưa ra cái túi tiền nhỏ bé không lấy gì làm nhiều nhặn của mình. Bà lão hau
háu chộp lấy và nhét luôn vào túi. Lúc này vòng người vây quanh đã tản ra,
người trẻ tuổi chạy vụt đi, nhưng bà lão vẫn còn gọi với theo:
- Phải, cứ chạy đi - chạy đi, cái đồ con của quỷ sa tăng - vào thủy tinh, gã
nhăn răng - vào thủy tinh!
Cái giọng khàn khàn tru tréo lên của bà lão có chút gì đó thật ghê rợn khiến
khách đi tản bộ bỗng dừng lại kinh ngạc và tiếng cười vừa cất lên đã vội
vàng tắt lặng. Chàng sinh viên Anselmus (chính là người trẻ tuổi ấy) mặc
dầu chẳng hiểu gì những lời kỳ quặc của bà lão, nhưng tự dưng thấy rờn rợn
và càng rảo bước chạy như bay để mau thoát khỏi những ánh mắt tò mò của
đám đông nhìn mình. Khi lách qua đám người ăn mặc tươm tất đang nhốn
nháo thì chàng nghe thấy có những tiếng thì thào:
- Chàng trai thật tội nghiệp - ôi dào! Con mụ già đáng nguyền rủa!
Có điều lạ lùng là những lời nói đầy bí hiểm của bà lão đã mang lại cho
cuộc phiêu lưu tức cười đó một sự chuyển hướng phần nào mang tính chất