chàng, và xa hơn, phía bên kia dòng sông, là thành phố Dresden tráng lệ với
những ngọn tháp sáng lấp lánh, kiêu hãnh và hiên ngang nhô lên với nền
trời xanh ngát hương, và nền trời ấy cũng đang dần hạ xuống những cánh
đồng cỏ đầy hoa và các cánh rừng xanh tươi, những rặng núi nhấp nhô
trong ráng chiều chạng vạng mách với chàng về một xứ Bošhme nơi xa
thẳm mịt mùng. Chàng sinh viên Anselmus đưa mắt nhìn buồn rầu và nhả
khói thuốc lên không trung, và sau cùng thì sự bất mãn trong lòng chàng
cũng lên tiếng, chàng nói: Đúng là như thế rồi, ta được sinh ra là để phải
gánh chịu mọi tủi sầu và khốn khổ! Ta đã không bao giờ trở thành vua trong
cuộc chơi, khi chơi trò chẵn lẻ thì ta luôn luôn đoán chệch số, lát bánh mì
của ta luôn bị rơi xuống đất về phía phết bơ nhiều, mọi chuyện ngán ngẩm
như thế này chẳng muốn nói đến nữa, nhưng chẳng phải là một tai họa
khủng khiếp hay sao khi mà ta, bất chấp cả quỷ sứ, đã trở thành một sinh
viên nhưng lại vẫn là một kẻ không được hưởng tự do? Chẳng phải ta - cứ
mỗi lần mặc một chiếc áo mới là y như rằng trong lần đầu tiên đã bị một vết
mỡ đen đặc dính ngay vào, hoặc bị một cái đinh đóng chệch làm thủng áo
đó sao? Chẳng phải ta cứ mỗi lần chào một ngài cố vấn hay chào một quý
bà là thể nào chiếc mũ cũng văng ra khỏi tay hoặc ta bị trượt chân trên đất
trơn ngã bổ chỏng thật nhục nhã đó sao? Và cái hôm đi chợ ở Halle, chẳng
phải ta đã phải trả ba bốn quan đền những chiếc nồi vỡ, chỉ vì quỷ ám trong
đầu ta dẫn ta đi thẳng như con chuột laminge
đâm vào đó hay sao? Hỏi có
một lần duy nhất nào ta đến giảng đường hoặc đến một nơi được người ta
mời gọi đúng giờ chưa? Nhưng nào có ích gì khi ta ra khỏi nhà sớm nửa
giờ, đến đứng chờ trước cửa, tay đặt sẵn lên quả đấm, nhưng khi vừa có
tiếng chuông ta mở cửa thì quỷ satăng đã dội ngay một chậu nước xuống
đầu ta, khiến ta phải cùng một sinh viên từ trong nhà bước ra chạy tháo
thân, rồi vướng vào hàng ngàn chuyện rắc rối đến nỗi phải lỡ làng tất cả.
Ôi! Than ôi! Các người đâu cả rồi, hỡi những giấc mơ tươi đẹp về hạnh
phúc của ta trong tương lai, khi ta đã hãnh diện nói rằng: Ở nơi đây, ta có
thể tiến thân tới chức một tuỳ viên cơ mật! Nhưng rồi chẳng phải chính số
phận hẩm hiu của ta đã biến những người bảo trợ ta thành thù nghịch đó
sao? Ta biết ngài cố vấn cơ mật mà ta được tiến cử với ngài không ưa gì
những mái tóc cắt ngắn. Và bác thợ cắt tóc đã hết sức nỗ lực buộc cho ta