bi kịch, đến nỗi lúc này người ta lại thương cảm nhìn theo con người chẳng
đáng để ý kia. Trước một gương mặt thanh tú mà lửa hận trong tâm can
càng làm nó hồng hào thêm, cũng như trước một thân hình cường tráng đẹp
như vậy, các quý cô quý bà đều sẵn lòng thể tất cho mọi sự vụng về, kể cả
cho cái bộ quần áo lạc lõng với mọi mốt thời trang của anh chàng. Chiếc áo
khoác màu xám như cá măng chàng đang mặc được cắt may theo kiểu cách
hiện đại mà bác phó may dường như mới chỉ được nghe nói đến nó, còn
chiếc áo gilê bằng lụa đen bóng láng lại được may rất cẩn thận, tạo ra phong
cách phần nào giống như một học giả, nhưng khi đứng khi đi lại chẳng ăn
nhập gì với nhau. Khi chàng sinh viên chạy gần tới cuối đại lộ dẫn vào khu
Linke Bad
, thì hầu như không còn thở được nữa, và chàng buộc lòng phải
chạy chậm bước hơn. Nhưng vừa mới dám ngước mắt lên nhìn chàng lại
thấy có những trái táo và những miếng bánh ngọt nhảy nhót quanh đầu
mình, và mỗi ánh mắt nhìn thiện cảm của cô gái này hay cô gái nọ chàng
đều cảm thấy như một sự phản hồi của tiếng cười nghiệt ngã nơi Cổng Đen
vừa qua. Cứ như thế chàng đến gần cổng vào Linke Bad, dòng người ăn
mặc sang trọng lần lượt kéo nhau vào dự hội. Từ trong đó vọng ra tiếng
nhạc của dàn kèn đồng và tiếng ồn ào huyên náo của đám khách vui vẻ mỗi
lúc một to hơn. Những giọt lệ hình như muốn trào ra nơi khoé mắt của
người sinh viên tội nghiệp ấy, bởi vì đối với chàng, ngày Chúa lên trời luôn
luôn là một ngày hội gia đình rất đặc biệt và hôm nay, chàng đã muốn tham
dự vào niềm vui sướng tại chốn thiên đường Linke này, muốn thưởng thức
nửa suất cà phê pha rượu rum và một cốc bia vại ngon lành, và để có thể no
nê chè chén chàng đã nhét tiền vào túi nhỏ nhiều hơn cả cái mức cần dùng.
Nhưng cú dẫm đạp tai họa lên giỏ táo đã lấy đi tất cả món tiền chàng mang
theo. Giờ thì chàng chẳng dám nghĩ đến cà phê, bia vại, âm nhạc và ánh mắt
của các cô gái ăn mặc xinh tươi nữa - tóm lại - đã qua rồi mọi lạc thú chàng
ước mơ. Chàng lững thững rời khỏi nơi giải trí và sau cùng bước chân trên
con đường dọc theo sông Elbe
lúc này cũng cô đơn vắng lặng. Dưới một
cây mộc hương nhô ra khỏi tường rào, chàng tìm được một vạt cỏ thân tình
và ngồi xuống nghỉ ngơi, nhồi một tẩu thuốc lá sợi “knaster quân dược” mà
bạn chàng là ông hiệu phó Paulmann đã tặng chàng. Những con sóng óng
ánh vàng của dòng sông Elbe tươi đẹp đang lao xao rì rào ở ngay trước mặt