sau đó, trong khi ngài ngồi quan sát và viết lách, tôi sẽ vào trong ly lao lên
lao xuống cho người được khoan khoái và hầu chuyện ngài.
- Xin chiều ý ông, ông đổng lý kính mến, nhưng nếu trong khi tôi thưởng
thức đồ uống, ông không... gì tôi chứ?
- Ồ, xin tôn ông chớ lo, - viên đổng lý đáp lại rồi nhanh chóng cởi áo
choàng, nhảy vào chiếc ly và biến mất trong ngọn lửa, khiến tôi không tránh
khỏi kinh ngạc.
Tôi thổi nhẹ ngọn lửa sang một phía và chẳng hề e sợ nhấm nháp món đồ
uống của ông, thật tuyệt hảo!
Chẳng phải những cành lá cọ màu ngọc bích nơi kia, như được vuốt ve âu
yếm bởi làn gió ban mai, đương lay động trong tiếng lao xao và rì rào thật
êm ái đó sao? Chúng đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ say, giờ vươn vai cựa
mình, thì thầm với nhau về những điều kỳ diệu như tiếng đàn thụ cầm du
dương vọng tới từ một chốn xa xăm. Màu xanh đã bước ra khỏi các bức
tường và dập dờn như một làn sương mù ngát hương, rồi có những tia sáng
chói lọi qua làn hương thơm, khiến chúng thích thú như con trẻ reo hò quấn
lấy nhau, xoay vòng tròn rồi xoáy lên cao mãi tới đỉnh cao khôn lường kết
thành mái vòm trên các cành lá cọ. Các tia sáng quy tụ lại mỗi lúc càng chói
chang, cho đến khi có một khu rừng nhỏ hiện ra dưới ánh nắng sáng trong
của mặt trời, và chính ở nơi ấy tôi đã nhìn thấy chàng Anselmus. Các cây
hoa phong tín tử, uất kim cương và hoa hồng rực đỏ đều ngẩng cao những
mái đầu xinh đẹp của mình, và bằng giọng yêu thương, những làn hương
của chúng nói với chàng: “Người yêu ơi, chàng vẫn hiểu chúng em, xin
chàng hãy đi dạo ở nơi chúng em đây - hương thơm của chúng em là nỗi
nhớ của tình yêu. Chúng em yêu chàng và mãi mãi là của chàng!...”. Những
tia sáng vàng cháy lên trong âm thanh đỏ rực: “Chúng em là lửa để thắp
sáng tình yêu. Hương thơm là nỗi nhớ, nhưng lửa là khát khao, chẳng phải
chúng em vẫn ngự trị trong lồng ngực của chàng? Vâng, chúng em đây là
của riêng chàng!”. Rồi có những cây cao và bụi cây sẫm màu lao xao và rì
rào: “Đến với chúng em đi! Hỡi con người hạnh phúc - người yêu ơi! - Lửa