chuông thủy tinh ngân nga càng mạnh hơn với những hòa âm đầy yêu
thương dào dạt, và những viên ngọc bích lóng lánh rơi xuống áo chàng,
quanh mình chàng, biến thành hàng ngàn, hàng ngàn ngọn lửa nhỏ chập
chờn và đùa giỡn với những sợi tơ vàng óng ánh và lung linh. Cây mộc
hương cựa mình, lên tiếng nói:
- Chàng nằm trong bóng mát của em, hương thơm của em ôm ấp chàng,
nhưng chàng không hiểu em. Hương thơm là tiếng nói của em khi tình yêu
bén lửa.
Và gió chiều lướt qua nói với chàng:
- Em đã vuốt ve thái dương chàng, nhưng chàng không hiểu em. Hơi thở
thoảng qua là tiếng nói của em khi tình yêu bén lửa.
Những tia nắng mặt trời xuyên qua các đám mây, ánh nắng cháy thành lời:
- Em ôm ấp chàng bằng sắc vàng cháy bỏng, nhưng chàng không hiểu em.
Cháy bỏng là tiếng nói của em khi tình yêu bén lửa.
Và chàng trai, càng chìm đắm tha thiết hơn, da diết hơn vào ánh mắt tuyệt
vời kia, ước muốn càng cháy bỏng và khát vọng càng nhiệt cuồng. Tất cả,
tất cả đều cựa mình và chuyển động, như thể vừa tỉnh dậy để bước vào một
cuộc sống hân hoan. Muôn hoa tỏa hương vây quanh chàng. Mùi hương ấy
tựa hồ như tiếng ca tuyệt diệu của hàng ngàn tiếng sáo, và tiếng vọng của
những lời ca ấy được mây vàng bay qua đem về chốn xa xăm. Khi tia nắng
cuối cùng của vầng dương nhanh chóng biến mất sau rặng núi và hoàng hôn
ném chiếc khăn mỏng của mình che phủ lên xứ sở thì từ một nơi rất xa xôi
có tiếng trầm trầm và khàn khàn cất lên:
- Ê, ê hê, ở phía bên đó có tiếng rì rầm và thì thầm gì thế? Ê, ê hê, đi tìm
cho ta tia nắng ở sau rặng núi kia! - Tắm nắng thế đủ rồi, ca hát thế đủ rồi -
ê hê, qua bụi cây, qua thảm cỏ - qua thảm cỏ, qua dòng sông! - Ê hê, xuống
đi! Xuống đi mau!