HỒI THỨ HAI
Chàng sinh viên Anselmus bị coi là một kẻ say rượu và điên dại ra sao -
Chuyến đi thuyền qua sông Elbe - Khúc ca của nhạc trưởng Graun - Rượu
ngọt bổ dạ dày ở quán Convadi và mụ bán táo bằng đồng.
“Ông kia điên rồi!” - một bà thị dân đáng kính nói như vậy, khi bà cùng gia
đình đi dạo chơi trở về và đứng lại, hai tay để bắt chéo sang nhau, theo dõi
những hành vi điên rồ của chàng sinh viên Anselmus. Chàng đang ôm riết
lấy thân cây mộc hương và luôn miệng nói với lá với cành: “Ôi, xin hãy
lóng lánh và lấp lánh một lần nữa đi, hỡi những nàng rắn vàng đáng yêu của
ta, chỉ một lần nữa thôi, hãy cho ta được nghe tiếng nói như chuông ngân
của các nàng! Hỡi đôi mắt xanh đẹp mê hồn, xin hãy nhìn ta một lần nữa đi,
chỉ một lần nữa thôi, nếu không ta sẽ phải lìa đời trong khổ đau và khát
vọng nhiệt cuồng!”. Vừa nói chàng vừa thở dài não nề và kêu lên từ đáy sâu
lồng ngực thật sầu thảm, rồi vì khát khao và nôn nóng chàng rung mạnh cây
mộc hương, nhưng thay vì mọi lời đáp lại chàng, chỉ có tiếng lao xao và rì
rầm không thể nào hiểu được lan man trong lá cành, hình như để chế nhạo
nỗi khổ đau của chàng sinh viên Anselmus.
“Ông kia điên rồi!” - bà thị dân lại nói, và lúc này Anselmus cảm thấy mình
như bị ai đó lay người kéo ra khỏi mộng mị, thậm chí như bị dội nước đá
lạnh để thực sự bừng tỉnh. Giờ thì chàng nhận ra mình đang ở đâu, và chàng
nhớ lại là chàng đã bị ma hiện hình trêu chọc thật kỳ lạ, thậm chí sai khiến
chàng nói oang oang mọi lời chàng nói với chính mình. Chàng ngây ra nhìn
người đàn bà thị dân rồi cúi xuống nhặt chiếc mũ rơi xuống đất toan tháo
chạy. Trong lúc đó thì người cha của gia đình đã có mặt. Sau khi đặt đứa bé
ẵm trên tay xuống thảm cỏ, ông chống người lên chiếc ba toong và kinh
ngạc lắng nghe, chăm chăm nhìn chàng sinh viên. Lúc này ông cúi xuống
nhặt chiếc tẩu và túi thuốc sợi chàng sinh viên đánh rơi, đưa lại cho chàng
và lên tiếng: