- Trời tối rồi, quý ông không nên than vãn khủng khiếp như thế nữa, nếu
quý ông không mệnh hệ gì và không định trêu chọc mọi người thì chắc là
đã quá chén. Xin hãy về nhà đi và lên giường nằm nghỉ!
Chàng sinh viên Anselmus rất xấu hổ, kêu lên một tiếng “Than ôi!” như sắp
khóc.
- Ô, không, - người đàn ông thị dân tiếp tục, - xin quý ông chớ phiền lòng,
chuyện như thế cũng có thể xảy ra với những người danh giá nhất, và vào
ngày vui Chúa lên trời người ta có thể vì quá vui trong tim mà uống nhiều
hơn cơn khát một vài ngụm có sao đâu. Điều này có lẽ cũng xảy ra với một
người nhà Chúa - chắc quý ông đây là sinh viên thần học. Nhưng nếu quý
ông cho phép, tôi xin được nhồi một tẩu thuốc bằng thuốc sợi của quý ông,
tôi đã hết thuốc từ trên kia.
Người đàn ông nói điều này trong lúc Anselmus đang định nhét tẩu và túi
thuốc vào trong túi. Giờ thì ông ta chậm rãi và khoan thai làm sạch nõ tẩu
của chàng sinh viên, rồi cũng lại rất khoan thai và chậm rãi nhồi tẩu thuốc.
Nhiều cô gái thị dân kéo đến, họ thì thầm to nhỏ với người đàn bà rồi nhìn
chàng trai khúc khích cười. Anselmus có cảm tưởng mình đang đứng trên
vô vàn những chiếc gai sắc nhọn và những cái đinh rực đỏ. Ngay sau khi
nhận lại túi thuốc và cái tẩu chàng vụt chạy tháo thân. Và tất cả mọi chuyện
thần kỳ mà chàng vừa trải qua lúc này đã ra khỏi trí nhớ, chàng chỉ còn biết
rằng mình đã đứng dưới cây mộc hương và nói oang oang toàn những điều
điên rồ và nhảm nhí, đối với chàng thì điều này thực khủng khiếp, vì trong
thâm tâm chàng đã luôn ghê tởm những kẻ nghĩ thầm mà lại nói ra miệng.
Ngài hiệu trưởng đã nói về họ rằng: “Quỷ sa tăng trong lòng họ phét lác nói
ra miệng,” - chàng tin là như vậy. Ý nghĩ rằng mình vào đúng ngày Chúa
lên trời đã bị coi là một sinh viên thần học say bét nhè khiến chàng không
sao chịu đựng nổi.
Đến khu vườn Kosel, chàng định chạy vào đại lộ Cây Bạch Dương thì nghe
có tiếng gọi với theo: