- Quỷ ám ông phải không? - Người chèo thuyền hét lên và tóm ngay lấy vạt
áo của Anselmus. Hai cô gái ngồi cạnh chàng kêu thét lên sợ hãi vội nhao
sang mạn thuyền phía bên kia. Viên lục sự nói gì đó vào tai ông hiệu phó,
ông này trả lời nhiều, nhưng chàng chỉ lõm bõm hiểu được một đôi lời:
“Vẫn là chứng động kinh, ông chưa nhận ra à?”. Ngay sau đó ông hiệu phó
đứng lên, ngồi xuống cạnh chàng sinh viên với nét mặt có phần nào nghiêm
nghị và trang trọng của quan chức, ông cầm lấy tay chàng, lên tiếng hỏi:
- Anh làm sao thế, anh Anselmus?
Chàng sinh viên hầu như người đờ đẫn, ngồi thừ ra, vì trong tâm khảm của
chàng đang có một mối bất hòa ghê gớm, chàng muốn chế ngự nó nhưng vô
ích uổng công. Một mặt, chàng thấy rõ là những gì mà chàng coi là ánh
sáng lóng lánh của những con rắn vàng chỉ là sự phản quang của pháo hoa
tại khu vườn Anton, nhưng mặt khác, chàng lại có một cảm giác kỳ lạ chưa
từng có pháo hoa tại khu vườn Anton, nhưng mặt khác, chàng lại có một
cảm giác kỳ lạ chưa từng có bao giờ, bản thân chàng không biết liệu đó là
hoan lạc hay khổ đau, nhưng ngực chàng đã đau thắt mỗi khi người lái
thuyền đập mạnh mái chèo xuống mặt sông, đến nỗi như tức giận, nước
xoáy tròn bắn lên rào rào và xôn xao, và trong âm vang ấy chàng nghe thấy
tiếng lao xao và thì thào đầy bí ẩn: “Anselmus! Anselmus! Chàng không
thấy chúng em luôn bơi phía trước chàng hay sao? Em gái nhỏ lại nhìn
chàng rồi đó - hãy tin - hãy tin - hãy tin vào chúng em!”. Trong ánh phản
quang chàng ngỡ mình đã nhìn thấy ba vệt xanh rực rỡ. Nhưng rồi, khi
chàng buồn rầu nhìn xuống nước để xem liệu có đôi mắt xanh huyền diệu từ
sóng nước ngước nhìn chàng hay không, chàng lại nhận ra rằng những vệt
lung linh ấy là do ánh sáng từ các ô cửa kính của các ngôi nhà ven sông tạo
thành. Anselmus vẫn ngồi câm lặng với những nỗi giằng xé trong lòng;
nhưng ông hiệu phó Paulmann đã hỏi lại giọng quyết liệt hơn:
- Anh Anselmus, anh làm sao thế hả?
Chàng sinh viên đáp lại giọng dè dặt: