- Ôi, ông hiệu phó yêu quý, giá như ông biết được là dưới cây mộc hương
bên tường rào ở khu Linke kia, ngay trong lúc mắt tôi mở to và tỉnh táo, tôi
đã mơ thấy những chuyện thật lạ lùng thì chắc ông đã không bất bình khi
thấy tôi lơ đãng!
- Ô hô, anh Anselmus, - hiệu phó Paulmann ngắt lời chàng - tôi vẫn cho anh
là một người vững trí, nhưng mà mộng mơ, mà lại mộng mơ khi mắt nhìn
thao láo và rồi bất thình lình muốn đâm đầu xuống sông, điều này, anh thứ
lỗi cho nhé, điều này chỉ có kẻ loạn trí hay kẻ điên mới làm!
Chàng sinh viên Anselmus vô cùng sầu muộn vì những lời nói khắc nghiệt
của bạn mình, nhưng lúc đó cô con gái cả của Paulmann, một thiếu nữ mười
sáu tuổi rất xinh đẹp và rạng rỡ, đã đỡ lời:
- Nhưng bố ơi, biết đâu chàng Anselmus gặp phải một chuyện gì đó rất đặc
biệt, có lẽ chàng tưởng mình tỉnh táo mà thực tình lại ngủ dưới bóng cây
mộc hương, mơ thấy toàn những điều kỳ quặc và còn lưu lại trong tâm
tưởng.
- Vâng, thưa tiểu thư khả ái, thưa ông hiệu phó khả kính, - viên lục sự
Heerbrand lên tiếng - lẽ nào trong khi thức người ta lại không thể đắm chìm
vào một trạng thái mơ màng nào đó hay sao? Thực tế chính tôi đã có lần
như vậy, khi uống cà phê vào buổi chiều tôi chìm vào suy tưởng, tức là vào
cái khoảnh khắc đích thực của sự tiêu hóa vật chất và tinh thần, hình như
nhờ một sự hứng cảm mà tôi đã nhìn thấy vị trí của một tập hồ sơ bị thất
lạc, và chỉ mới hôm qua thôi, cũng bằng cách như vậy, tôi đã nhìn thấy
những con chữ tiếng Latinh có nét gẫy ngoằn ngoèo, to lớn và tuyệt vời
nhảy múa trước đôi mắt sáng đang mở to của mình.
- Ô, ông lục sự rất khả kính, - hiệu phó Paulmann đáp lại - ông luôn luôn có
thiên hướng thi nhân, và dĩ nhiên rất dễ dàng rơi vào huyễn tưởng và lãng
mạn.