Chàng sinh viên Anselmus lúc này thấy thoải mái dễ chịu, bởi mọi người
đều vẫn chấp nhận chàng, cho dù chàng ở trong cảnh ngộ đáng buồn nhất vì
bị coi là loạn trí và nát rượu; và dẫu rằng trời khá tối, lần đầu tiên chàng
nhận ra là Veronika có đôi mắt màu xanh sẫm rất đẹp, trong khi chàng
không hề nghĩ gì đến đôi mắt xanh mê hồn nhìn mình đứng dưới cây mộc
hương. Đối với chàng lúc ấy mọi chuyện phiêu lưu ở dưới cây mộc hương
đã hoàn toàn biến mất, chàng cảm thấy người nhẹ nhàng và vui tươi, thậm
chí còn vui tươi, hăng hái đến mức đưa tay ra đỡ lấy Veronika, người đã nói
lời bênh vực cho chàng - khi nàng bước xuống thuyền, rồi khi nàng khoác
tay vào tay chàng, chàng đã dẫn nàng trở về nhà thật vô cùng khéo léo và
vui sướng, chàng chỉ trượt chân duy nhất có một lần, vì suốt cả quãng
đường cũng chỉ có duy nhất một vũng bẩn nên chiếc áo váy trắng của
Veronika cũng chỉ bị bẩn chút xíu thôi. Sự thay đổi đáng mừng đó của
chàng sinh viên Anselmus không qua nổi con mắt phó hiệu trưởng
Paulmann, ông lại thấy yêu mến chàng và mong chàng thứ lỗi cho những
lời khắc nghiệt ông lỡ miệng nói với chàng trước đây. “Phải, phải rồi!”, ông
bổ sung thêm, “người ta đã có những dẫn chứng cho thấy rằng: có những ảo
ảnh nào đó thường hiện ra đối với con người, có thể hành hạ và làm cho con
người rất hoảng sợ, nhưng đó chỉ là bệnh tật về thể xác, loài đỉa hút máu
người giúp ta chữa bệnh này, bằng cách ta cho đỉa cắn vào hậu môn, như
một học giả quá cố lừng danh đã chứng minh”. Chàng sinh viên Anselmus
lúc này thực sự chẳng hiểu gì, không biết có phải chàng say rượu, mất trí
hay là bị bệnh tật, nhưng đối với chàng thì loài đỉa thật vô dụng, vì mọi ảo
ảnh ở nơi chàng đã hoàn toàn biến mất, và mỗi lúc chàng càng cảm thấy sôi
nổi hào hứng hơn, nhất là khi thấy mình mỗi lúc càng thành công hơn trong
những nỗ lực làm đẹp lòng nàng Veronika xinh đẹp. Sau bữa ăn tối thanh
đạm là tiết mục âm nhạc như thông lệ, chàng sinh viên Anselmus phải ngồi
bên cây đàn dương cầm, Veronika cho khán giả được nghe giọng hát trong
trẻo của nàng.
- Thưa tiểu thư quý mến, - viên lục sự Heerbrand lên tiếng - tiểu thư có chất
giọng như tiếng chuông thủy tinh!