- Không phải thế! - Anselmus buột miệng nói luôn, bản thân chàng cũng
không hiểu vì sao, còn mọi người đều nhìn chàng kinh ngạc và phiền lòng.
“Chuông thủy tinh trong cây mộc hương ngân nga thật tuyệt vời! Thật tuyệt
vời!” - chàng lẩm bẩm trong miệng.
Veronika đặt tay lên vai chàng và nói:
- Chàng vừa nói gì vậy, Anselmus?
Ngay tức khắc chàng đã lại tươi tỉnh và bắt đầu chơi nhạc. Hiệu phó
Paulmann nhìn chàng khó đăm đăm, nhưng viên lục sự Heerbrand đã đặt
bản nhạc lên giá đỡ và hát khúc ca Dũng cảm của nhạc trưởng Graun thật
xúc động lòng người. Chàng sinh viên Anselmus chơi một vài đoạn nhạc,
sau đó là phần hòa tấu chàng trình diễn cùng Veronika một tác phẩm do
chính ông hiệu phó Paulmann sáng tác, khiến không khí lại trở nên vô cùng
tươi vui. Đêm về khuya, viên lục sự Heerbrand đưa tay với mũ và chiếc
gậy, nhưng hiệu phó Paulmann đã bước đến chỗ ông với cái vẻ bí mật, nói
với ông:
- Ô, ông lục sự kính mến, ông không muốn đích thân nói với chàng
Anselmus hay sao? - về chuyện - chúng ta đã nói đến ấy mà!
- Vâng, rất vui lòng, - Heerbrand đáp lại, và sau khi mọi người đã ngồi
xuống thành một vòng tròn, ông bắt đầu lên tiếng, không một chút quanh
co:
- Ở vùng này có một ông già kỳ dị và lạ lùng, người ta bảo ông nghiên cứu
các khoa học bí hiểm, nhưng thực ra làm gì có ngành khoa học nào như thế,
cho nên tôi xem ông là một nhà khảo cổ học và hơn nữa còn là một nhà hóa
học thực nghiệm. Tôi không nói đến ai khác mà chính là ông đổng lý văn
khố cơ mật Lindhorst của chúng ta
. Ông hiện đang sống, như các vị đã
biết, cô đơn trong một ngôi nhà cổ hẻo lánh, và nếu không bận công vụ,
người ta thường thấy ông trong thư viện hoặc trong phòng hóa nghiệm của
mình, nơi ông không cho phép bất kỳ ai bước chân vào. Ngoài những cuốn