sách quý hiếm ông có vô số các bản thảo viết tay bằng tiếng Ả Rập cổ hoặc
tiếng Kopti
, thậm chí bằng cả những ký tự lạ lùng không thuộc vào bất kỳ
một ngôn ngữ nào đã được ta biết đến. Ông muốn cho sao chép lại các bản
thảo này một cách hoàn mỹ nhất, và để làm việc đó lại cần đến một người
hiểu biết, có khả năng dùng ngòi bút, tất nhiên là với mực nho rồi, để vẽ lại
một cách chính xác nhất và trung thành nhất mọi ký tự lên giấy bằng da
thuộc. Ông để cho người đó làm việc ngay trong một căn phòng đặc biệt
của nhà mình và dưới sự giám sát của mình, ngoài bữa ăn miễn phí trong
thời gian làm việc, mỗi ngày ông trả công một quan tiền và hứa có những
món quà rất giá trị nếu hoàn thành công việc thật mỹ mãn. Thời gian làm
việc mỗi ngày từ mười hai giờ đến sáu giờ. Từ ba đến bốn giờ thì nghỉ tay
và ăn trưa. Vì ông đã cậy nhờ một vài người trẻ tuổi thử làm việc sao chép
các bản thảo, nhưng uổng công vô ích, cho nên sau cùng ông phải nhờ vả
tôi tìm giúp ông một thợ vẽ khéo tay, tôi nghĩ ngay đến anh đấy, anh
Anselmus ạ, bởi tôi biết không những anh viết rất sạch mà còn biết dùng
ngòi bút vẽ rất khéo, rất đẹp nữa. Vì vậy, trong thời buổi khó khăn này và
chờ đến lúc được tuyển dụng ở đâu đó, anh có muốn mỗi ngày kiếm một
quan tiền không, và cả tặng phẩm nữa, nếu vậy thì ngày mai, đúng mười hai
giờ trưa, anh hãy cố gắng đến gặp ông đổng lý, chắc là anh cũng sẽ biết nơi
trú ngụ của ông. Nhưng anh hãy giữ gìn thận trọng, chớ có để rớt mực, nếu
có vết mực ở bản sao, anh sẽ phải bắt đầu lại từ đầu, không có sự thương
xót nào đâu, còn nếu để mực rớt vào bản gốc thì ông đổng lý có khả năng
ném anh qua cửa sổ, vì ông là một người dữ tợn. Chàng sinh viên Anselmus
vui sướng khôn xiết về lời đề nghị của viên lục sự Heerbrand, bởi vì chàng
không chỉ biết viết sạch và vẽ giỏi mà từ lâu chàng đã thực sự đam mê nghệ
thuật viết chữ đẹp vất vả này. Chàng cám ơn những người đỡ đầu mình
bằng những lời chân thành nhất và hứa trưa mai sẽ không bỏ lỡ mất dịp
may. Đêm hôm ấy Anselmus không nhìn thấy gì khác ngoài những quan
tiền lấp la lấp lánh và chỉ nghe thấy những thanh âm thật đáng yêu của
chúng. Chẳng ai lại nỡ trách một con người tội nghiệp, một kẻ đã bị số phận
hẩm hiu và đỏng đảnh đánh lừa biết bao niềm hy vọng, phải góp nhặt ky
cóp từng đồng xu và phải hy sinh biết bao là lạc thú và niềm vui sống của
tuổi xuân đòi hỏi và khát khao.