vang lên inh ỏi, mỗi lúc càng to hơn, ghê rợn hơn. Và tiếng vọng giễu cợt
ngân vang khắp ngôi nhà: “Vào thủy tinh - chết nhăn răng - vào thủy tinh”.
Một nỗi kinh hoàng chạy lan khắp người chàng, chân tay chàng run bần bật
như bị sốt động kinh. Sợi dây kéo chuông từ từ hạ xuống biến thành một
con rắn trắng khổng lồ và trong suốt, nó quấn lấy chàng, ép người chàng, và
mỗi lúc vòng xoắn càng xiết chặt, càng bóp nghẹt chàng hơn đến nỗi mọi tứ
chi của chàng đã rã rời bải hoải kêu răng rắc và vỡ vụn, máu chàng phun ra
từ các động mạch, thấm qua cơ thể trong suốt của con rắn làm cho nó thành
đỏ rực. “Hãy giết ta, hãy giết ta đi!”, chàng toan kêu lên vì khiếp đảm,
nhưng tiếng kêu của chàng chỉ là tiếng khò khè khô khốc. Con rắn ngẩng
đầu lên, thè lưỡi dài và nhọn rừng rực lửa mổ vào lồng ngực Anselmus, và
một nỗi đau khủng khiếp như dao cắt xé nát mọi mạch đập của cuộc sống,
và mọi ý nghĩ tan biến trong đầu chàng. Khi Anselmus tự hồi tỉnh, chàng
thấy mình nằm trên một chiếc giường rất sơ sài, nhưng hiệu phó Paulmann
đang đứng ngay trước mặt, lên tiếng nói:
- Trời đất ơi, anh làm trò điên dại gì thế? Anh Anselmus!