- Hỡi chàng trai xinh đẹp, xin chàng mãi mãi là của em! Vì em yêu chàng
và sẽ phải lụi tàn, nếu chàng rời bỏ em!
Chàng trai đáp:
- Ta muốn là của nàng, hỡi bông hoa xinh đẹp, nhưng rồi nàng sẽ phải rời
bỏ mẹ cha như đứa trẻ lạc loài, sẽ không còn biết đến bạn bè của nàng nữa,
nàng sẽ muốn cao lớn hơn và mạnh mẽ hơn tất cả những gì ngang hàng và
đồng lứa đương vui vẻ cùng nàng. Niềm khát vọng lúc này đang ưu ái sưởi
ấm toàn bộ sự hiện hữu của nàng rồi đây sẽ tách ra thành trăm ngàn tia sáng
và hành hạ dày vò nàng, bởi lẽ ý nghĩ sẽ sinh ra khoái cảm, và niềm hoan
lạc cao cả nhất được nhen nhóm nhờ tia lửa ta đã ném vào nàng chính là
một nỗi đau vô vọng, nàng sẽ lụi tàn trong nỗi đau ấy - để rồi lại nảy mầm
vươn dậy mới mẻ và khác lạ. - Tia lửa ấy chính là ý nghĩ! “Than ôi!” - bông
huệ thở than. - “Lẽ nào chính lúc này, khi ngọn lửa hừng hực đang bùng
cháy trong em, em lại không thể là của chàng hay sao? Liệu có khi nào em
lại còn có thể yêu chàng mãnh liệt hơn lúc này, nhìn chàng mê đắm hơn lúc
này, nếu chàng hủy hoại em?”
Và chàng trai đã hôn bông hoa huệ, nhưng tức khắc, như được những tia
sáng chiếu qua, bông huệ lửa cháy bùng lên thành những ngọn lửa và biến
thành một sinh thể khác lạ nhanh chóng bay vút lên chạy trốn khỏi thung
lũng, lượn vòng vèo, chấp chới trong không gian vô tận, không còn để tâm
gì đến bè bạn tuổi xuân và chàng trai nàng yêu thương. Chàng than vãn vì
người tình đã mất, bởi chính chàng - cũng chỉ vì một tình yêu bất tận đối
với bông hoa huệ diễm kiều mà tới thung lũng cô đơn này. Những mỏm đá
hoa cương cúi đầu xuống cảm thông với nỗi khổ của chàng. Nhưng có một
khối đá lại tách ra và một con rồng đen có cánh từ trong đó bay ra nói với
chàng:
- Các anh em của ta là kim loại vẫn đương ngủ trong kia nhưng ta lúc nào
cũng tươi tắn và tỉnh táo, ta sẽ giúp đỡ người!