Rồi con rồng bay lên, nhào xuống trong không gian, sau cùng bắt được cái
sinh thể đã thoát thân từ bông hoa huệ, đem nó xuống ngọn đồi, dùng đôi
cánh giữ chặt, và lúc này sinh thể ấy lại trở thành cây hoa huệ, nhưng ý nghĩ
miên man vẫn ngự trị trong lòng xé nát tâm can nó, tình yêu đối với chàng
Phosphorus là nỗi đau khôn cùng, và vì nỗi đau ấy cũng như vì bị hơi độc
từ miệng rồng phả vào, cây hoa huệ héo úa rồi tàn lụi. Lúc này chàng trai
Phosphorus mặc giáp phục lấp lánh ngàn tia sáng muôn màu bước vào cuộc
chiến đấu chống con rồng. Nó vung đôi cánh đen đập mạnh vào áo giáp của
chàng, áo phát ra âm thanh ngân vang dữ dội, nhờ có âm thanh ấy bông hoa
huệ đã sống lại, bay tới tấp như những con chim muôn sắc màu vây quanh
lấy con rồng lúc này đã đuối sức, rồi con rồng thua trận trốn sâu vào lòng
đất. Hoa huệ được giải thoát, chàng trai Phosphorus choàng tay ôm lấy hoa
với một tình yêu tha thiết và khát vọng nhiệt cuồng. Và trong tiếng reo hò
hân hoan ca ngợi, tất cả những loài hoa và chim muông, kể cả những mỏm
đá hoa cương cao ngất trời, đã tôn vinh hoa huệ lửa là nữ hoàng của thung
lũng.
- Ô, ông đổng lý kính mến, xin lỗi ông, nhưng quả là một câu chuyện ba láp
kiểu Đông Phương! - viên lục sự Heerbrand lên tiếng, - vậy mà chúng tôi đã
xin ông, như thường tình ông vẫn làm, hãy kể cho chúng tôi đôi chút về
cuộc đời vô cùng kỳ lạ của ông, chẳng hạn về những chuyến đi phiêu lưu
của ông, nhưng phải là những câu chuyện thật kia.
- Ô hô, sao thế nhỉ, - ông đổng lý Lindhorst đáp lời - những gì tôi vừa kể là
câu chuyện thật nhất mà tôi có thể kể cho các vị, vì nó phần nào liên quan
đến đời tôi. Chính tôi xuất xứ từ nơi thung lũng tôi vừa kể, và bông hoa huệ
sau này là nữ hoàng cai trị ở nơi đó chính là bà tổ cú ký cụ kỵ của tôi, vì
vậy thực ra tôi là một hoàng tử.
Mọi người phá lên cười vang dội.
- Phải rồi, các vị cứ cười lên cho sướng miệng, - ông đổng lý Lindhorst tiếp
tục, - có thể các vị cho những gì tôi vừa kể thực ra rất sơ lược là vô nghĩa và
điên rồ, nhưng bất kể điều đó, nó chẳng mảy may viển vông hay mang tính