HỒI THỨ BA
Tin tức về gia đình ông đổng lý Lindhorst - Đôi mắt xanh của Veronika -
Ông lục sự Heerbrand.
Thần nhìn xuống nước
, nước chuyển mình và trào lên thành muôn lớp
sóng sủi bọt trắng xóa rồi ầm ầm lao xuống những vực sâu đang há miệng
đen ngòm thèm thuồng chờ nuốt nó. Và, như những người thắng trận giàu
chiến công, những mỏm đá hoa cương đội vương miện hình răng cưa ngẩng
cao đầu để bảo vệ thung lũng, cho tới khi thung lũng được bà mẹ là Mặt trời
đón vào lòng, ôm ấp và dùng những tia sáng như những cánh tay rực đỏ của
mình để sưởi ấm và chăm nom. Thế là muôn mầm non đang ngủ yên dưới
những lớp đất cát cằn cỗi bỗng choàng dậy, ra khỏi giấc ngủ say và vươn
cao những chiếc lá và những nhánh cỏ nhỏ xíu xanh rờn hướng lên nhìn
gương mặt bà mẹ, và - giống như những đứa trẻ vẫn mỉm cười khi ngủ
trong những chiếc nôi xanh, muôn loài hoa còn ngủ ngon trong các nụ các
chồi, đợi chờ cho đến khi cả chúng nữa cũng được mẹ đến đánh thức và
bừng dậy, rồi chúng tự làm đẹp mình bằng ánh sáng của người mẹ, và vì
muốn các con được vui, mẹ đã nhuộm ánh sáng bằng muôn màu rực rỡ.
Nhưng ngay giữa thung lũng có một ngọn đồi tối đen đang nâng lên hạ
xuống như bộ ngực phập phồng của con người mỗi khi cháy bỏng niềm
khát vọng. Rồi từ các vực thẳm có những làn khói sương cuồn cuộn dâng
lên cao, tích tụ lại thành những đám mây đen khổng lồ, cố vươn lên cao mãi
hòng che khuất gương mặt của bà mẹ một cách đầy thù hận, nhưng mẹ đã
gọi gió bão tới xua tan chúng; và khi những tia sáng thuần khiết của mẹ lại
rọi tới ngọn đồi còn tối tăm thì một cây huệ lửa tuyệt đẹp lòng tràn đầy hân
hoan đã nhô lên, hé mở những cánh lá đẹp xinh như những làn môi đáng
yêu để say đắm đón nhận những nụ hôn của người mẹ. Lúc này có một
quầng sáng lấp lánh bước chân vào thung lũng, đó là chàng Phosphorus trẻ
tuổi, huệ lửa nhìn thấy chàng, lòng xốn xang bởi một tình yêu nồng nhiệt và
khát vọng, nàng kêu than: