Ngay từ sáng sớm Anselmus đã tìm kiếm, sắp xếp các kiểu bút chì, bút lông
quạ và mực tầu của chàng, vì cho rằng ông đổng lý chẳng thể tìm được
dụng cụ nào tốt hơn thế. Chàng đặc biệt ưu tiên xem lại và sắp xếp các bức
thư họa kỳ tài của mình cùng các bản ký họa để khi được yêu cầu, chàng có
thể trao cho ông đổng lý các bằng chứng về năng lực của mình. Mọi chuyện
diễn ra thật may mắn, hình như có ngôi sao hạnh phúc dẫn dắt chàng nên
chiếc nơ ở cổ đã nằm ngang đúng chỗ ngay từ lần buộc đầu tiên, không có
đường chỉ nào bung ra, trên đôi tất lụa đen không có chỗ nào rách, chiếc mũ
không rơi xuống đất bẩn một lần nữa sau khi được đánh sạch bằng bàn chải.
Nói ngắn gọn, đúng mười một giờ rưỡi chàng sinh viên Anselmus, tề chỉnh
trong chiếc áo khoác ngoài xám màu cá măng, áo gilê bằng lụa đen bóng
láng, trong túi có cuộn giấy gồm các bức thư họa và ký họa, đã đứng trong
nhà hàng Convadi ở phố Lâu Đài và uống một hai ly rượu ngọt thuộc loại
tốt nhất cho dạ dày, vì ở đây, chàng thầm nghĩ, khi đập đập tay vào cái túi
rỗng không, chẳng bao lâu nữa sẽ rủng rỉnh các quan tiền. Mặc dù từ nơi đó
tới cái phố vắng vẻ, nơi có ngôi nhà cổ xưa của ông đổng lý Lindhorst,
đường khá xa, nhưng chưa đến mười hai giờ trưa chàng đã có mặt ở trước
cửa nhà ông.
Chàng đứng đợi và nhìn mãi cái thiết bị gõ cửa bằng đồng, to đẹp và có
hình mặt người. Nhưng đúng lúc đồng hồ trên tháp chuông nhà thờ Kreuz
điểm tiếng chuông cuối cùng vang dội rung chuyển cả không gian và chàng
định đưa tay ra đập cửa thì cái mặt bằng kim loại kia nhăn lại, mắt bắn ra
những cái nhìn toé lửa xanh lè thật ghê rợn, rồi nó nhếch mép lên cười gằn.
A! Đúng là cái mặt mụ bán táo ở Cổng Đen! Những chiếc răng sắc nhọn
trong cái miệng hom hem của mụ đập vào nhau lập cập, và trong âm thanh
lập cập lập bập ấy nghe có tiếng rít lên:
- Mi là thằng điên - thằng điên - thằng điên - hãy đợi đấy! Đợi đấy! Sao mi
đã bỏ chạy? Thằng điên!
Anselmus khiếp đảm, lảo đảo lùi người lại, định với tay vào cột cửa, nhưng
lại tóm phải sợi dây chuông kéo nó xuống, thế là mọi âm thanh chói tai