- Anh Anselmus! Anh Anselmus! Trời đất ơi, anh chạy đi đâu mà vội vàng
đến thế!
Chàng sinh viên đứng sững lại như mọc rễ xuống đất, tin chắc rằng lại sắp
có chuyện bất hạnh nữa xảy ra. Chàng lại nghe thấy tiếng gọi:
- Anh Anselmus, quay trở lại đi thôi, chúng tôi chờ anh bên bến sông!
Lúc này chàng sinh viên mới nhận ra người vừa gọi mình là hiệu phó
Paulmann, bạn của chàng; chàng quay trở lại sông Elbe, gặp hiệu phó cùng
hai cô con gái của ông và cả ông Heerbrand, một nhân viên lục sự, đang
chuẩn bị lên thuyền. Hiệu phó Paulmann mời chàng cùng sang sông và qua
đêm tại nhà mình ở ngoại ô thành Pirna. Anselmus vui sướng nhận lời.
Chàng tin rằng mình đã thoát khỏi mọi tai họa ác độc đeo đuổi chàng suốt
cả ngày hôm nay. Nhưng khi họ qua sông thì phía bờ bên kia, cạnh khu
vườn Anton, người ta bắn pháo hoa. Những quả pháo lao vun vút và vèo
vèo bay tít tắp lên cao, những ngôi sao sáng rực rỡ nổ tung trong không
trung, rắc xuống xung quanh mình hàng ngàn tia sáng và những ngọn lửa
nhỏ nổ tí tách. Anselmus ngồi trầm ngâm bên cạnh người chèo thuyền.
Nhưng khi nhìn thấy trên mặt nước hình ảnh phản chiếu những tia sáng và
đốm lửa nổ lách tách bắn vung vãi trên vòm trời thì chàng lại tưởng mình
vừa nhìn thấy những con rắn óng ánh vàng bơi lượn trên sóng nước. Tất cả
những điều kỳ lạ dưới bóng cây mộc hương bỗng sống động trong tâm trí
của chàng, niềm ao ước khôn cùng và nỗi khát vọng cháy bỏng lại xâm
chiếm hồn chàng, giống như trước đây nó đã làm xao xuyến trái tim chàng
trong khoái cảm đớn đau.
- Ôi, các nàng đến đó ư, hỡi các nàng rắn vàng của ta, xin hãy hát đi, hát lên
nào!
Nghe tiếng hát của các nàng ta sẽ lại nhìn thấy đôi mắt xanh huyền diệu và
yêu dấu của ta. Ôi các nàng ở dưới lớp sóng kia! - Anselmus kêu lên như
thế rồi có một cử chỉ rất quyết liệt, như thể chàng định tức khắc rời thuyền
lao xuống nước.