và hút một tẩu thuốc bằng tiền của ông ta, cho đến khi nào bằng cách này
hay cách khác làm quen được với ông đổng lý và thỏa thuận được về công
việc sao chép các bản thảo thì thôi. Chàng sinh viên nhận lời với tấm lòng
biết ơn sâu sắc nhất. Hiệu phó Paulmann nói với viên lục sự:
- Thưa ông lục sự kính mến, ông xứng đáng được hưởng lộc trời nếu ông
làm cho con người trẻ tuổi này có lý trí.
- Ô, lộc trời! - Veronika nhắc lại, ngước mắt chiên lành nhìn lên trời và
tưởng tượng thật sống động: ngay cả lúc này thì chàng sinh viên Anselmus
vẫn là một con người trẻ tuổi rất đáng yêu, cho dù không có lý trí vẫn đáng
yêu!
Khi ông đổng lý Lindhorst với tay cầm mũ và cầm gậy định ra về thì viên
lục sự Heerbrand vội kéo tay chàng sinh viên bước tới đứng chắn đường và
lên tiếng:
- Thưa ông đổng lý văn khố cơ mật rất tôn kính, đây là chàng sinh viên
Anselmus, một người rất khéo tay trong môn nghệ thuật viết và vẽ chữ đẹp,
mong muốn được sao chép những bản thảo rất quý hiếm của ông. “Tôi thấy
thật đáng yêu”, - ông ta đáp rồi vội vàng chộp ngay lấy chiếc mũ lính có ba
góc đội lên đầu, gạt viên lục sự và Anselmus sang một bên, chạy huỳnh
huỵch xuống cầu thang khiến hai người đứng ngớ ra, chỉ còn biết nhìn cánh
cửa trước mặt họ đã bị đóng sầm lại mạnh đến nỗi các chốt cửa đều rung
lên.
- Đúng là một ông già kỳ quặc, - viên lục sự Heerbrand lên tiếng.
- Một ông già kỳ quặc, - chàng sinh viên Anselmus lắp bắp nhắc lại và cảm
thấy mọi mạch máu trong người đều ớn lạnh, đến nỗi chàng gần như hóa đá
đờ người ra. Nhưng tất cả khách có mặt đều cười vang. Họ nói:
- Chà, hôm nay ông đổng lý tính khí đã lại thất thường rồi, nhưng ngày mai
chắc lại sẽ hiền lành và chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngồi nhìn khói thuốc từ