lạ với đời sống thường nhật của những người bình thường như chúng ta, vì
vậy nên tôi e ngại rằng, cuối cùng thì bạn đọc sẽ chẳng còn tin vào chàng
sinh viên Anselmus lẫn đổng lý Lindhorst nữa, thậm chí có những mối nghi
hoặc chính đáng đối với ông hiệu phó Paulmann cũng như viên lục sự
Heerbrand, bất chấp một sự thật là: hai người nói đến sau hiện đang đi dạo
trong thành phố Dresden! Thưa bạn đọc yêu quý, trong vương quốc thần
tiên có biết bao điều kỳ diệu tuyệt vời, nó làm cho ta vui sướng khôn cùng
cũng như phải kinh hoàng khôn xiết, vâng, ở vương quốc ấy, vị nữ thần
nghiêm trang đã tháo bỏ tấm mạng che để chúng ta có thể nhìn thấy được
dung nhan của nàng. Và từ ánh mắt nhìn nghiêm nghị của nàng luôn luôn
ẩn hiện một nụ cười tủm tỉm - đó cũng là một lối đùa tinh nghịch mà tất cả
những chuyện thần kỳ rối ren muốn bỡn cợt chúng ta, cũng như cách một
người mẹ thường trêu đùa với các con yêu quý nhất của mình. Vâng, ở
vương quốc thần tiên ấy, một vương quốc mà tinh thần thường mở cửa cho
chúng ta bước vào, chí ít là trong mơ, xin bạn đọc hãy tìm cách nhận ra
những hình bóng quen thuộc đối với mình, như thường ngày, họ vẫn đang
quanh quẩn ở bên bạn trong một cuộc sống chung. Rồi bạn sẽ tin rằng
vương quốc thần tiên ấy ở rất gần với bạn, gần hơn cả bạn tưởng, nó cũng là
vương quốc tôi ước ao và đương cố gắng giới thiệu với bạn qua câu chuyện
kỳ thú của chàng sinh viên Anselmus. Vậy là, thưa bạn đọc, kể từ buổi
chiều nhìn thấy ông đổng lý Lindhorst đến nay, chàng sinh viên Anselmus
đã lâm vào một trạng thái mơ màng, khiến chàng không còn cảm giác cho
những giao tiếp bên ngoài trong cuộc sống thường nhật nữa. Chàng cảm
thấy có một điều gì đó mơ hồ và khác lạ xao xuyến trong sâu thẳm tâm can,
mang đến cho chàng một nỗi đau đầy hoan lạc, nỗi đau ấy chính là niềm
khát vọng hứa hẹn với con người về một sự tồn tại khác, cao quý hơn.
Chàng thích nhất là được một mình lang thang qua đồng cỏ và rừng cây, tựa
hồ tách biệt khỏi tất cả những gì ràng buộc chàng với cuộc sống tẻ nhạt của
mình, và chỉ nhìn thấy những hình ảnh muôn vẻ muôn hình từ tâm hồn
chàng hiện lên và đồng thời chàng có thể tìm lại được chính mình. Rồi có
một lần, khi chàng trở về sau một cuộc dạo chơi xa, chàng đã qua nơi có
cây mộc hương kỳ lạ nọ, ngày ấy dưới bóng cây chàng đã gặp cảnh tiên và
nhìn thấy biết bao điều kỳ thú, chàng bỗng cảm thấy vạt cỏ xanh quê hương